• Trans: Trôi.
  • Beta: Try.
  • Check: Chou.

Cale quan sát nữ tu sĩ trong lúc nắm thanh vàng và đống tiền trong tay.

Sau khi vội vã lao đến, nhóc tu sĩ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi bỗng giật thót mình. Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy Rồng Đen đang ngồi cạnh Cale.

“Hộc!”

Họ đều nghe tiếng thở mạnh của cô. 

Rồng Đen Raon truyền vào tâm trí Cale ấn tượng đầu tiên của nó đối với vị nữ pháp sư kia.

– Cô ấy có vẻ là một Elf tốt đó.

Tiếp đó, nó nhìn bọc tiền lớn trong tay Cale. Ở phía đối diện, vị tu sĩ trẻ cúi đầu trước Raon.

“Thật là vinh dự được gặp ngài, Ngài Rồng! Tên của tôi là Adite, và tôi phục vụ cho Cây Thế giới ở Làng Tận cùng.”

“Ồ.”

Cale thốt ra một hơi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một Elf hành xử bình tĩnh trước một con Rồng như vậy. Cậu nhớ lại lời Eruhaben đã nói với mình.

‘Ngộ nhỡ những Elf khác không hiểu, hãy cứ đến nói chuyện với Elf của Cây Thế giới. Khi đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

‘Không hiểu’ này chính là ám chỉ những Elf không hiểu những điều Cale đang nói. Phòng trường hợp họ quá chú tâm vào việc tôn kính Rồng đến nỗi không để lọt tai điều gì khác.

“Ừ. Rất vui được gặp ngươi, Elf nhỏ bé.”

Lời chào vui vẻ của Raon đến vị pháp sư khiến tất cả những Elf khác cười tươi rói.

Rồi họ tiếp tục cúi gằm xuống, nhưng vẫn lén lút nhìn chằm chằm vào Raon. Thi thoảng họ cũng liếc nhìn Cale, người đến truyền tin cho Eruhaben, nhưng không được mấy lần.

Vậy nên họ mới không thể hiểu nổi bất cứ thứ Cale cần nói. Không phải do họ cố tình không chú ý đến cậu, mà chỉ đơn giản là không thể kiềm nổi việc tập trung vào Raon. 

Tất nhiên là có một thứ mà Cale không biết.

Đó là lý do mà Elf cúi đầu và đôi khi liếc sang cậu.

Vì cuộc hội thoại giữa những sinh vật mà Cale không thể nhìn thấy đang diễn ra.

‘Chỉ vì con người tóc đỏ kia mà Cây Thế giới gọi nữ tu sĩ đến bàn chuyện đấy! Tôi nghĩ chắc cũng hơn một trăm năm kể từ khi Cây Thế giới nói về con người rồi!’

‘Con người này mang bên mình aura thiên nhiên mạnh mẽ thật. Anh ta có thể là con người sở hữu nhiều nguyên tố tự nhiên nhất.’

‘Thảo nào anh ta đi với hai Rồng-nim. Con người này có mùi thật thơm.’

Các Nguyên tố đang bàn tán về Cale. 

Elf không thể kìm được mà liếc sang cậu sau khi nghe những điều các Nguyên tố vừa nói.

“Hừm?”

Lúc đó, Cale chợt nhận ra những Elf đang bắt đầu nhìn về phía mình thường xuyên hơn. Và quan trọng hơn hết, nữ tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên nhăn cái mũi đầy tàn nhang rồi chắp tay đứng đó. 

‘… Lạ quá.’

Cale rùng mình sau khi cậu phát hiện điều lạ lẫm.

Vùuuuuuuuuu-

Một làn gió nhẹ vừa nổi lên, mặc dù không hề có một cơn gió nào ngay lúc này.

“… Cái gì thế?”

Cale trở nên lo lắng.

Một, rồi lại hai.

Những Nguyên tố đầy màu sắc và bán trong suốt dần hiện lên trong tầm mắt cậu.

Tất nhiên điều này không quá kỳ quái. Nó cũng đã từng xảy ra ở Làng Elf trên núi Mười Ngón Tay.

Có vô vàn Nguyên tố.

Cũng không có gì đáng nói cả. Các Nguyên tố được Cây Thế giới sinh ra, và nơi đây là quê hương của chúng. 

Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Lượng lớn những Nguyên tố này đang tập hợp ở đâu vậy?

“Ồ!”

Hong ngưỡng mộ kêu lên.

“Nhiều quá!”

On cũng bị sốc.

Tất cả Nguyên tố đều bám lấy bên cạnh Cale.

Cale nhìn các Nguyên tố bay lượn xung quanh mình. Có vẻ họ muốn nói gì đó, nhưng Cale không thể hiểu điều họ nói.

‘Tôi ngửi thấy có mùi gió mạnh mẽ lắm! Không ổn định, nhưng thật ấn tượng!’

‘Đây là gỗ. Ừm, gỗ không là gì so với đất, gió, và những nguyên tố khác, nhưng nó vô cùng vững chắc. Tôi có thể cảm nhận sự kiên cố đó! Thật tuyệt!’

‘Hừm, tôi còn ngửi thấy hương thơm của một dòng nước ngọt nữa. Cảm giác tôi sẽ đắm chìm vào đó mất.’

Nữ tu sĩ trẻ tập trung chú ý vào tất cả các lời nhận xét này. Ngay lúc đó, các Nguyên tố đã nói một điều khiến cô để tâm.

‘Còn có aura của lửa nữa. Đúng, lửa rất tham lam. Chính vì vậy mà nó cũng hết mực thuần khiết và xinh đẹp. Anh ta có aura tự nhiên của lửa.’

Biển lửa.

Cụm từ đó văng vẳng trong trí óc của cô nhóc. Cô đan tay vào nhau và cất lời.

“Cậu là người đến để truyền tin của Eruhaben-nim đúng không?”

Cale cảm thấy phiền phức vì những Nguyên tố vây quanh cậu, nhưng vẫn cố mỉm cười và đáp lại. Thế nhưng Raon đã nhanh miệng hơn Cale.

“Chính xác! Nhân loại của bọn ta là người rất tốt! Tên của cậu ta là Cale Henituse! Một cái tên quá xá ngầu!”

Các Nguyên tố bắt đầu lượn lờ quanh Cale với nhiều năng lượng hơn.

Cale liên tục mỉm cười với Raon đang dán chặt trên người, trong khi các Elf khóa mắt vào cậu.

“Rất vui được gặp. Tôi tên là Cale Henituse.”

Thái độ tôn trọng của cậu tỏa ra phong thái đặc trưng của tầng lớp quý tộc.

Những Elf già dặn nhìn Cale với biểu cảm hài lòng.

Một Elf đứng tuổi, cũng là người đến đón Cale, bước lên.

“Tôi là Dickle, và tôi là con trai của Trưởng làng.”

“Rất vui được gặp.”

Cale và Dickle cùng lịch sự chào nhau.

Cá voi lai Pasaton chỉ có thể đơ ra và nhìn mọi chuyện tiếp diễn trước mắt. Cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói run rẩy bên cạnh.

“… Cái quái…”

Cá voi sát thủ Archie. Archie hoàn toàn kinh ngạc sau khi nhìn thấy một trong những sự việc chưa bao giờ biến chuyển trong đời anh đột nhiên thay đổi.

Cuối cùng Archie cũng đã hiểu ý của Cale khi cậu nói rằng Elf sẽ bật khóc sau khi gặp Raon.

Cơ mà anh ta vẫn không tin nổi.
Raon và Elf. Song, việc Cale được vây quanh bởi các Nguyên tố càng khiến anh càng ngạc nhiên hơn.

‘Cậu ta có thật sự là người không?’

Anh vẫn thắc mắc như vậy, mặc dù anh biết rõ Cale là con người.

Cale là một cá thể đặc biệt.

Lục địa phía Tây và lục địa phía Đông. Cho dù con người thống trị những vùng đất này nhờ vào dân số đông đúc, các Người Thú và những chủng loài khác vẫn sinh sống rất nhiều ở khu vực này. 

Thật kì lạ khi thấy một con người đồng hành với nhiều sinh vật khác nhau như vậy.

Cùng lúc đó, Archie nghe thấy cuộc trò chuyện của Choi Han và Rosalyn.

“Quả nhiên là Cale-nim.”

“Cậu không nghĩ rằng bản thân đã nói ‘Quả nhiên là Cale-nim’ hơi nhiều lần rồi sao?”

“Tôi nói sai hả?”

“Không, cậu nói đúng. Thiếu gia Cale là độc nhất. Rất đặc biệt.”

Choi Han và Rosalyn bàn luận rất tự nhiên, như thể họ đã quen cho rằng Cale là độc nhất vô nhị. Archie tiếp tục nhìn họ cho đến khi chạm mắt Rosalyn.

Rosalyn tức thì nhận ra suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí Cá voi. Điều đó khiến mắt cô mở to.

“Cách thiếu gia thân thiết với mọi người chẳng phải thật tuyệt vời sao?”

“Đúng vậy.”

Archie đáp trả ngay lập tức.

“Nhưng khi nghĩ về tất cả những thứ cậu ấy đã làm cho lục địa đến giờ, thì cách đối đãi đó cũng là việc hiển nhiên thôi mà nhỉ?”

Paseton lắng nghe Rosalyn và buông một tiếng thở dài.

Những thứ Cale đã làm cho đến bây giờ.

Rosalyn tiếp lời.

“Thiếu gia Cale làm mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn không mưu cầu danh hiệu hay thế lực gì cả. Dù cho thiếu gia có nhận tiền thưởng, tôi vẫn không cho rằng ngần đó xứng đáng với công sức của cậu ấy.”

Rosalyn biết rõ Cale mưu mô hơn là thông minh. Tuy nhiên, có một lý do mà cô tiếp tục tin cậu là người tốt.

Cale không tham lam.

Cậu ấy thích tiền sao?

Ham muốn danh tiếng và quyền lực còn tệ bạc gấp trăm lần lòng tham tiền.

Vì sao khi đã dư dả tiền bạc, một thương nhân lại cố chấp mua cho bằng được một tước vị? Và vì sao các vị vua trong lịch sử, có đủ tiền tài và quyền lực, vẫn khơi mào những cuộc chiến tranh vô nghĩa? 

Có nhiều kiểu tham lam tệ hơn cả tham tiền. 

Nhưng Cale không màng đến những thứ đó, mà thực chất cậu đang cố gắng tránh xa chúng.

‘Cậu ấy cũng không dùng tiền cho những mưu đồ ích kỷ của chính mình.’

Rosalyn biết rằng việc trùng tu ở lãnh địa Henituse và tất cả những hành động của họ đều dựa vào tài sản riêng của Cale.

Dĩ nhiên, cũng có những lúc Cale dùng tiền cho bản thân.

Có điều những lần đó là để cậu ấy ăn uống, hoặc mua thức ăn và chỗ ở cho cả nhóm. 

‘Đây chính là kiểu người nên có tiền.’

Cô nghĩ rằng những người như Cale, biết khi nào nên dùng tiền cho những người xung quanh, trong khi vẫn thỏa mãn với việc ăn những trái cây đơn giản, mới xứng đáng được sở hữu tiền.

Rosalyn nghĩ Cale kiếm tiền cũng tốt, không, cô tin rằng Cale nên kiếm thêm nhiều tiền hơn. 

“… Ma Tháp.”

Cô nhớ về Ma tháp mà Cale đã nhắc tới. Rosalyn không từ chối khi Cale đề nghị đầu tư vào Ma Tháp.

Dù cô không hiểu suy nghĩ của nhân loại, nhưng những hành động trước đây của Cale khiến cô có cảm giác mình hiểu vì sao Cale muốn đầu tư vào nó. 

‘Tôi muốn xây một Ma Tháp có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.’

Đó phải là một Ma Tháp khác xa cái đã từng đứng sừng sững ở Vương quốc Whipper. 

Rosalyn quyết định rằng cô sẽ dựng nên một Ma Tháp như thế và bản thân sẽ trở thành Tháp Chủ. Lúc đó, Cale xoay người lại và ánh mắt họ chạm nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra những Elf cũng đang nhìn về phía cô.

Raon bay về phía Rosalyn và những người khác. Sau đó, nó giới thiệu mỗi người họ với Elf. 

“Đây là Rosalyn thông thái. Và kia là Choi Han mạnh mẽ.”

Các Elf mỉm cười rạng rỡ sau mỗi lời nói của Raon. 

Rosalyn bắt tay với những Elf chủ động chìa tay họ ra. Choi Han và những người của tộc Cá voi cũng vậy.

“Chúng tôi chỉ mới nghe về Cá voi-nim thôi, đây là lần đầu tiên được diện kiến người thật. Mọi người trông thật đáng tin cậy! Ha ha!”

Nghe Dickle khen anh, Cá vọi Sát thủ Archie chỉ biết cười đáp lại và bắt lấy tay ông. Giờ thì cả anh ta cũng bắt đầu chấp nhận thực tế rồi.

Cale nhìn nhóm của mình làm quen với những Elf, rồi cậu lên tiếng gọi vị nữ tu sĩ Adite đến. 

“Tu sĩ-nim.”

Rồi bất chợt Cale thấy do dự. Khóe mắt cô bé bỗng ươn ướt, hướng lên nhìn Cale như thể cậu là một quả bom nổ chậm. Cale trở nên tò mò hơn sau khi nhìn thấy biểu cảm đó.

“Tu sĩ-nim, chẳng phải các Elf không ham muốn của cải vật chất sao?”

Cale chỉ vào túi tiền và vàng trong tay cậu. Nữ tu sĩ Adite đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Từ rất lâu về trước Cây Thế giới đã bảo chúng tôi gom tiền rồi. Dù chúng tôi không nên quá si mê những vật phẩm trần tục, nó nói rằng tiền sẽ có lợi cho chúng tôi về sau.”

Nữ tu sĩ mỉm cười trước khi thuật lại lời của Cây Thế giới cho Cale.

“Cây Thế giới mong muốn được gặp cậu, Cale-nim.”

Thật ra Cây Thế giới nói hãy mang cậu đến chỉ khi nào cậu nhận tiền và vàng, nhưng Adite cảm thấy không cần nói phần này. 

“Thật tuyệt. Tôi cũng muốn gặp Cây Thế giới. Chúng ta cùng đi đến đó thôi.”

Co nhóc liền dẫn đường khi nghe thấy Cale đáp.

“Theo tôi.”

Nữ tu sĩ cảm nhận Raon và Cale theo sau trong lúc lắng nghe lời của các Nguyên tố. 

‘Cậu ta hoàn hảo một cách khiếm khuyết, và yếu ớt một cách mạnh mẽ. Thật thú vị.’

Các Nguyên tố chỉ bày tỏ sự thích thú với các Nguyên tố thuật sư. Thế nhưng những Nguyên tố này lại đang bộc lộ niềm yêu thích đối với một con người.

Adite sải bước nhanh hơn một chút. Cale cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người khi họ tiến đến gặp Cây Thế giới. 

Sau đó, biểu cảm của cậu trở nên kì lạ.

‘Nó trông… bình thường quá.’

Cậu trông thấy một cây Lá Kim mà ai cũng có thể thấy trên bất kỳ ngọn núi nào.

“Đây là Cây Thế giới-nim.”

Nữ pháp sư chỉ vào cái cây có vẻ ngoài phổ biến trước mặt cậu.

Cale cảm thấy bất ngờ.

Cái cây đó ít nhất cũng phải cao gấp ba lần cậu, nhưng rốt cuộc vẫn giống hệt đống cây được tìm thấy trong Dạ Lâm. Thật ra, cây trắng mà cậu thấy khi nhận Khiên Bất hoại trông kỳ ảo hơn nhiều. 

‘… Mấy cái cây xung quanh nhìn còn giống Cây Thế giới hơn ấy.’

Những cây vây lấy Cây Thế giới như thể đang bảo vệ nó lại trông cao lớn và mang màu xanh tươi mơn mởn. 

“Cậu bất ngờ về vẻ ngoài của Cây Thế giới đúng không?”

Nữ tu sĩ hỏi như thể cô đã đoán được phản ứng của Cale.

Ngay cả những Elf cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Cây Thế giới.

Cale liếc xung quanh một lượt rồi tùy tiện nói ra suy nghĩ nảy ra trong đầu.

“Giống như những điều quý giá nhất ở những thứ mà ta chỉ liếc nhìn qua, sự thật có thể đang ẩn mình sau vẻ ngoài tầm thường đó.”

“… Quả nhiên.”

Nữ pháp sư, vừa lấy lại điềm tĩnh sau khi đến trước Cây Thế giới, đồng ý với triết lý của Cale.

Cale không quan tâm đến phản ứng của cô mà chỉ tập trung nhìn quanh nơi chỉ có cậu, Raon, nữ pháp sư trẻ tuổi và Cây Thế giới đang hiện diện.

Ở khoảnh khắc đó.

Xào xạc-

Lá cây trên cành bắt đầu rung lắc, ngay cả khi trời không nổi một ngọn gió.

“Cale-nim!”

Cô nhóc gọi Cale.

Cale bỗng nhìn thấy luồng ánh sáng xanh lam bao quanh Adite. Nó giống với màu của tín vật lúc nãy.

Mặt khác, Adite không thể giấu sự kinh ngạc khi cô nhìn Cale.

“Cây Thế giới, Cây Thế giới-nim muốn nói chuyện với Cale-nim.”

“Nó muốn nói chuyện với tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Nữ tu sĩ rất bất ngờ.

Cho đến hiện tại, chỉ có mỗi Eruhaben là người từng trò chuyện riêng với Cây Thế giới. Rồi cô đảo mắt đến Raon.

“Cây Thế giới muốn nói chuyện với Raon-nim trong tương lai, khi cả hai dành có nhiều thời gian hơn.”

“Được thôi, ta biết rồi! Rất vui được gặp, Cây Thế giới!”

Xào xạc-

Lá cây lũ lượt kêu xào xạc, cứ như chúng đang đáp lại lời chào của Raon. Raon trông có vẻ hạnh phúc và bắt đầu lăn trên nền cỏ.

“Nơi này thật thoải mái và ấm áp. Ta thích nơi này nhất, chỉ sau nhà của chúng ta thôi đó!”

Cale mỉm cười trước lời của Raon rồi quay sang hỏi nữ tu sĩ.

“Làm sao để tôi trò chuyện với Cây Thế giới?”

“Chỉ cần nhắm mắt lại và liên kết với nó.”

Cô chỉ vào phần gốc của Cây Thế giới và Cale không ngần ngại bước về phía đó. Tiếp theo cậu đặt tay lên thân cây theo sự hướng dẫn của cô.

Xào xạc-

Những cái cây lại bắt đầu chuyển động. 

Nữ tu sĩ quan sát Cây Thế giới với trái tim tràn ngập lo lắng.

‘Mình không tin được một con người lại khiến Cây Thế giới-nim luôn điềm đạm trở nên bất an.’

Cô tò mò về cuộc hội thoại giữa Cale và Cây Thế giới, nhưng cảm thấy khung cảnh trước mắt gây kinh ngạc hơn nhiều. Tất nhiên, ánh nhìn của nữ pháp sư trở nên sâu hơn khi cô nhìn chàng trai tóc đỏ. 

‘Hửm?’

Cô trông thấy Cale thoáng do dự một chốc.

Chàng trai đó nhắm chặt mắt, nhíu mày.

Thời điểm ấy, Cale đang nghe giọng nói của Cây Thế giới.

– Ta không mong đợi việc một con người có thể thừa hưởng sức mạnh của kẻ đốt phá điên khùng đó.

Kẻ đốt phá.

Đây chắc là đang nói đến Ngọn lửa Hủy diệt.

– Nhưng cậu nhận được toàn bộ sức mạnh, và thậm chí còn gia cố nữa. Cale, cậu cũng giỏi lắm.

‘Mình gia cố nó sao?’

Cale nghĩ về “Sinh lực Trái tim”, nhưng rồi cậu bị những lời của Cây Thế giới gây bối rối.

‘Cale, cậu cũng giỏi lắm.’

‘… Quá thân thiện rồi.’

Cây Thế giới đang đối xử với Cale như một người bạn.

Nó thân mật đến mức đáng ngờ. 

Cây Thế giới tiếp lời.

– Cả đời này ta đã nhìn thấy rất nhiều anh hùng, nhưng lại chưa từng thấy một anh hùng thần kinh chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài tiền cả.

Giọng nói dịu dàng như thể đang phát ra từ một bà lão nhân hậu.

– Một anh hùng với mục đích sống là làm giàu. Ta đã chết đi và sống lại vô số lần, nhưng ta gần như bị thiêu đến chết vì anh hùng đó. 

Cây Thế giới có chút nhẹ nhõm.

– Bởi vậy nên ta mới thu gom tiền. Đấy là cách để đảm bảo tuổi thọ của ta. 

Nó tiếp tục nói. 

– Dù sao thì, ta không biết làm sao cậu có được sức mạnh này, Cale ạ. Ta rất bất ngờ. Ta đã cử Adite đem túi tiền đến phòng trường hợp sức mạnh lửa đó trở nên mất kiểm soát.

Càng nghe lời Cây Thế giới nói, Cale càng cảm thấy có gì đó quái lạ.

‘Nó biết mình sao?’

Cái cây huyên thuyên mãi như thể bản thân biết rất rõ Cale vậy.

Cale mở miệng định hỏi liệu Cây Thế giới có biết cậu không. Nhưng, ngay vào khoảnh khắc đó.

– Gashan ổn chứ?

‘Gashan? Tư tế tộc Hổ Gashan?’

Cale thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

‘Lẽ nào, đây là tự nhiên là Gashan thường nhắc đến?’

Gashan thường bảo rằng: ‘thiên nhiên đã nói.’

Cây Thế giới thêm vào.

– Gashan có thể nghe giọng của ta, quả thực là một đứa trẻ rất thú vị.

‘Ồ.’

Cale kinh ngạc.

Cậu đã nhận một cú sốc cực lớn.

‘Điều đó có nghĩ là Cây Thế giới có sức mạnh nhìn trước tương lai sao?’

Thế nhưng, thanh âm lại vang lên không còn chứa đựng chút dịu dàng hiền hậu nào nữa. Cale rùng mình trước giọng nói ấy.

– Cale.

Cây Thế giới hỏi.

– Cậu là ai?

Xào xạc-

Tiếng xào xạc vang lên không ngừng.

2 bình luận về “Chương 171: Có lẽ (6)

Comments are now closed.