• Trans: (P)ASHy (ノ`⌒´)ノ┻┻
  • Beta: SakkaPsy.
  • Check: Michi.

Đàn chim xương trắng ngà vượt lên phía trên đám cháy.

Cale có thể cảm nhận được ánh mắt của Rosalyn cùng Tham mưu trưởng Harol đang hướng tới đây, nhưng cậu vẫn chỉ chăm chăm vào Công tước Huten và đám chim xương trắng hếu kia, và rồi cất lời.

“Một dàn nhạc thiếu vắng nhạc trưởng rồi sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn lắm đây.” 

Cậu trông thấy Công tước Huten bắt đầu ho ra máu.

“Ngài Công tước!”

“Đại tướng!”

Các kỵ sĩ Đế quốc hét lớn. Lính lác cũng lo lắng ra mặt.

Làm gì có kẻ nào đoán trước được điều này cơ chứ?

Có ai ngờ Thanh Gươm của Đế quốc lại bị đánh bại chỉ bởi một gã man di mọi rợ không thể sử dụng aura, cùng với một tên kiếm sĩ vô danh đâu?

Bọn chúng hiện đang ở trong một tình cảnh rối tung rối mù.

Đối với một dàn nhạc mất đi nhạc trưởng thì…

“Ta cần phải khắc thật sâu nỗi khiếp đảm vào tim bọn chúng.”

Giai điệu có bị hủy hoại hay không, không thành vấn đề; ngay khoảnh khắc mà trong lòng chúng sợ hãi khôn nguôi, thì chuyện này đã chấm dứt cả rồi.

Cho tới thời điểm hiện tại, Cale đã và đang thúc đẩy các trận chiến với số lượng thương vong ở mức thấp nhất. Cậu đặc biệt đảm bảo rằng sẽ không có người lính vô tội nào bị giết hại, kể cả nếu khả năng sống sót của những người ấy lung lay đến tận cùng. 

Và đây chính là lý do cho việc đó.

“Ngài linh mục.”

Nghe thấy tiếng Harol lớn tiếng gọi, Cale gật đầu và nhìn về phía Choi Han.

Không giống như Công tước Huten, cặp mắt sẫm đỏ ẩn bên dưới chiếc mũ giáp kia lại đang nhìn về phía cậu với một mục đích hoàn toàn khác; và Cale đưa ra một mệnh lệnh cho kẻ sở hữu đôi mắt ấy.

Cậu chính là vị chỉ huy khác của chiến trường này.

Rốt cuộc thì âm nhạc của kẻ nào sẽ càn quét khắp chiến trận đây? Điều đó ắt hẳn sẽ phụ thuộc vào năng lực của người lãnh đạo.

“Kéo theo ông ta và chạy.”

Raon chuyển mệnh lệnh của cậu tới Choi Han.

– Choi Han! Nhân loại bảo ngươi kéo theo ông ta rồi chạy đi kìa!

Choi Han ngay lập tức xuất phát.

Kiếm vẫn còn đang đâm vào một bên hông của Công tước Huten, mà tay của cậu cũng đồng thời nắm lấy cổ ông ta.

“Ngài Công tước!”

“Đ- Đại tướng!”

Sự hỗn loạn đã đạt đến đỉnh điểm.

Tiếng gào thét của kỵ binh từ khắp nơi trên chiến trường vang lên nhức nhối bên tai. Các đội viên của Lữ đoàn đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất và thứ Ba náo loạn hệt như ong vỡ tổ.

“Ư! M- mấy tên khốn kiếp, định làm cái quái gì đấy hả?!”

Ngay cả khi Choi Han đang bóp lấy cổ Công tước Huten, đồng thời điều động aura đả thương ông ta từ bên trong, thì ông ta vẫn ngoan cố giơ cao bàn tay cầm kiếm của mình lên và kích hoạt aura thêm lần nữa.

Sau đó, ông ta cố gắng vung kiếm về phía Choi Han – kẻ đang lôi ông chạy như bay. 

“Khoan đã nào!”

“Hự!”

Cổ tay đang cầm kiếm của Công tước đột nhiên bị vặn sang một hướng kỳ quái.

Công tước Huten trông thấy Toonka, gã mỉm cười sau khi bẻ ngoặt khớp cổ tay của ông.

Để rồi sau đó, Toonka lại vả vào mặt Công tước một cái thật kêu.

Bốp!

“Ư- !”

“Khư ha ha ha ha! Ngươi thật vô dụng! Thanh Gươm của Đế quốc rốt cuộc cũng chẳng là cái thá gì!”

Toonka chế nhạo vị Công tước đẫm máu. Gã giễu cợt ông ta nhiều đến độ vừa nghe là đã thấy phiền. 

Sau khi nhìn thấy hành động của Toonka, tâm trí hỗn độn của các kỵ sĩ Đế quốc nhanh chóng biến thành phẫn nộ.

“Gã Whipper mọi rợ đó dám cả gan nhạo báng Thanh Gươm của Đế quốc sao!”

Đại tá của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba vốn đang hướng thẳng về cổng thành của Lâu đài Maple mà đi, ngay tức khắc quay lại và hét với những kẻ khác rằng.

“Mau cứu ngài Công tước!”

“Vâng thưa ngài!”

“L- lũ man di chúng mày! Mau dừng tay!”

Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba và tên Đại tá của chúng tức thì di chuyển để cứu nguy cho sĩ quan chỉ huy phe mình – Công tước Huten – đồng thời cũng là Thanh  Gươm của Đế quốc.

Thậm chí cả Lữ đoàn thứ Nhất cách chúng một quãng cũng tiếp bước theo sau ngay khi nhận được mệnh lệnh từ Thượng tá.

“Lính đâu, cảnh giác! Lữ đoàn Kỵ sĩ sẽ giải cứu ngài Công tước và trừng trị hai kẻ man rợ đó!”

Thượng tá của Lữ đoàn thứ Nhất vốn còn ở lại chỗ cũ cùng với các binh linh giờ đây cũng phải nỗ lực tập hợp bọn chúng tiến ra đằng trước. 

“Hãy mở cổng thành cho Công tước, xem xem khi nào ngài ấy quay lại!”

“Aaaa!!!”

Binh lính của Đế quốc hét vang và một lần nữa xông về phía lối mòn nhỏ hẹp.

Trông chúng chẳng khác gì một đợt sóng thần được tạo nên từ con người. 

“Chặn chúng lại! Dùng giáo huých bay bọn chúng đi!”

“Thưa Đại tá! Hiện quân địch đang lớp lớp đổ ào về phía quân ta, tôi e rằng những tên giặc mang thương tật trên người sẽ bị đẩy về phía chúng ta cả thôi!”

“Chịu đựng đi! Cho tới khi Nguyên soái quay trở lại, phải kiên trì!”

Cổng của Lâu đài Maple tràn ngập hỗn loạn.

“Ngài Rosalyn! Các pháp sư phe đối địch đang sử dụng ma thuật nước!”

Bọn pháp sư của Đế quốc thế mà vẫn không chịu đứng yên. Chúng đang nỗ lực tạo ra nước để có thể thoát ra khỏi bức tường lửa.

“Phản kháng đi! Cứ tiếp tục phóng ra ma thuật lửa!”

Rosalyn vẫn đang thi triển ma thuật lửa để ngăn cho bức tường không bị dập tắt.

Oonggggggg-

Những viên đá ma thuật thượng cấp chậm rãi xoay quanh trên đỉnh đầu của các pháp sư Vương quốc Whipper. Tuy nhiên, bọn họ lại tập trung hơn vào việc duy trì bức tường lửa.

Thần chú gọi nước của kẻ thù dường như nhiều đến vô cùng.

Vào thời điểm ấy.

Rosalyn và Harol bỗng nghe thấy Cale nói.

“Di chuyển vị trí của các chiến binh đi.”

Harol nhắm mắt.

Lý do mà lính Đế quốc cùng Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất không tài nào vượt qua được cổng chính của Lâu đài Maple, là bởi vì những người lính và các chiến binh của Vương quốc Whipper.

Hiện tại Toonka và Choi Han cùng với Công tước Huten đang chạy ngược lại hướng của cánh cổng, vậy nhưng trong khi Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba cùng với một nửa số kỵ binh của Lữ đoàn thứ Nhất đuổi theo sau đuôi hai người họ, thì các chiến binh từ đầu chí cuối đều giữ nguyên vị trí của mình tại cổng chính của Lâu đài Maple.

‘Nếu di chuyển các chiến binh thì quân lính sẽ gặp nhiều gian nan lắm đây.’

Sẽ rất khó khăn cho những người lính Whipper.

Harol biết chắc là như vậy.

Hắn chậm rãi mở mắt cùng với một nụ cười trên môi.

Rồi hắn cầm lên một cây kèn đồng.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Vương quốc Whipper sắp sửa dùng kèn. Và cũng là lần đầu tiên các tham mưu trưởng sẽ đích thân ra trận.

Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Tiếng kèn ngân vang trên khắp mặt trận.

Người phụ nữ là cánh tay trái của Toonka – chiến binh dùng giáo Pelia, đáp lại tiếng kèn ấy.

“Giải cứu Nguyên soái Toonka!”

Ngay khoảnh khắc mà cô ấy hét lên như thế, các chiến binh liền tách khỏi cổng chính. Họ bắt đầu chạy về phía Toonka và Choi Han.

Đồng thời, Tham mưu trưởng Harol cũng di chuyển về phía cánh cổng và dùng ma thuật khuếch đại để truyền mệnh lệnh xuống quân binh.

“Kích hoạt lớp phòng thủ đầu tiên!”

Ánh mắt của những Đại tá nhanh chóng thay đổi.

Vương quốc Whipper đó giờ vẫn luôn chiến đấu mà không cần vạch ra nhiều chiến lược. Vì lẽ đó nên Đế quốc rất xem thường họ. Chúng gọi bọn họ là một tập hợp của những kẻ ngu đần. 

Thế nhưng, cũng đã gần ba năm trôi qua kể từ khi trận chiến đầu tiên của bọn họ với Ma Tháp nổ ra.

Dù bề dày lịch sử của họ không nhiều, những vẫn có đủ thời gian để đặt nền móng cho nó. 

Keng! Keng! Keng!

Những người lính đã bắt đầu kích hoạt lớp phòng thủ đầu tiên.

Giọng của Tham Mưu Trưởng Harol vang lên qua cánh cổng.

“Kiên trì lên! Tấn công đi!”

Dù cho mệnh lệnh đưa xuống không được thống nhất, nhưng vì mạng sống, những người lính vẫn giương cung và kiếm của mình lên. 

Cùng lúc đó, Thượng tá của Lữ đoàn Kỵ sĩ Đế quốc thứ Nhất bỗng hét lên.

“Bọn chiến binh đang không có ở đó! Quét sạch cả lũ đi!”

Đây là thời cơ thích hợp nhất để quân lực của Đế quốc nhắm đến cánh cổng.

Thượng tá của Lữ đoàn thứ Nhất vững tin rằng ngay cả khi các chiến binh của Vương quốc Whipper có chạy đi để viện trợ cho Toonka, thì Lữ đoàn Kỵ sĩ của Đế quốc cũng sẽ giành chiến thắng.

“Hự- ngươi đang tính toán cái gì đấy hả?!”

Ngay cả khi đang bị kéo đi như thế mà Công tước Huten vẫn trừng mắt nhìn cậu chàng Choi Han mũ giáp kia.

Aura của hắn ta – hiện đang tấn công ông ta từ bên trong – còn mạnh hơn cả aura của ông.

Cái thằng khốn này đã che đậy aura thì chớ, giờ lại còn cố tình chạy cho thật chậm.

“Ngài Công tước!”

Các kỵ sĩ của Đế quốc đã bắt kịp Choi Han và Toonka đã vây thành một vòng tròn quanh hai người họ.

“Kỵ binh, tập trung giải cứu ngài Công tước!”

Đại tá của Lữ đoàn thứ Ba ra lệnh.

 “Nếu cần phải giết kẻ địch mới cứu được Công tước thì các ngươi cứ làm như thế đi.”

‘Tên khốn thần kinh này!’

Công tước Huten cố mở miệng để nói với Đại tá của Lữ đoàn thứ Ba mấy lời.

‘Giết hắn? Nhà ngươi nghĩ mình có thể giết nổi một bậc thầy kiếm thuật sao?’

Thật ra thì nó cũng khả thi đấy, nhưng ngay cả khi bọn hắn có thật sự thành công đi nữa, phần đông những kỵ sĩ tham gia tấn công chắc chắn sẽ trọng thương. Ngoài ra ở đây còn có cả Toonka. Các chiến binh cũng đang tiến về đây. 

Hiểu rõ được tất cả những điều này, Công tước Huten buộc phải ra lệnh cho Đại tá của Lữ đoàn thứ Ba.

‘Đừng có bước vào đây!’

Ông cần phải nói như thế. Ông cố hết sức kìm nén cơn đau do luồng aura mạnh mẽ của Choi Han gây nên, và mở miệng.

“Đừng- hự!”

Bộp!

Nắm đấm của Toonka lại một lần nữa đập vào mặt của Công tước Huten. Rồi gã nhạo báng lũ kỵ binh của Đế quốc rằng.

“Thanh Gươm của Đế quốc cái thá gì chứ, quên đi, hắn ta chỉ là một lão già yếu nhớt của Đế quốc mà thôi.”

“Tên chó chết! Sao ngươi dám!”

Con ngươi của lũ kỵ sĩ long lên sòng sọc vì phẫn nộ. Đại tá của Lữ đoàn thứ Ba thét lên với Toonka; trong khi gã mọi rợ ấy vẫn đang cắm đầu chạy ngược lại với hướng của cổng chính, dù đang bị bao vây chặt chẽ.

“Các ngươi đã bị bao vây! Mau giải thoát cho ngài Công tước! Nếu chúng ta giao đấu thì đảm bảo hai người các ngươi mới là kẻ phải chầu trời đấy!”

Cùng lúc đó, Công tước Huten bỗng trông thấy tên đội mũ giáp tiến về phía ông ta.

Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Tiếng kèn của Vương quốc Whipper vang đến bên tai ông.

Bậc thầy kiếm thuật mắt đỏ túm lấy tóc của Huten, ép ông ta phải ngước lên.

“Nhìn đi kìa.”

Ông ta nhìn thấy trời quang.

“Kh- không!”

Đồng tử của Công tước Huten rúng động.

Một ngọn giáo trắng tinh cắt ngang qua bầu trời.

Nó được làm nên từ năm con chim xương màu trắng.

Ngọn giáo đó rõ ràng đang nhắm tới một điểm.

“… Th- Tháp Giả kim!”

Mũi giáo trắng chĩa thẳng về phía tòa tháp đen.

Tộc trưởng Kanelle – người đang ở đằng trước ngọn giáo ấy – hét lớn.

“Nhắm đến tháp đen cùng với tộc Sư tử!”

Trong khi các pháp sư và các nhà giả kim đang tập trung tấn công trên những tòa tháp đen khác, thì ngọn tháp giả kim có tộc Sư tử lại chỉ chú trọng vào việc bảo hộ đồng tộc của riêng mình chúng.

Vậy nên bọn họ đã nhắm vào tòa tháp này trước tiên.

Mặc dù Tộc trưởng Kanelle không thấy được những gì đang diễn ra sau lưng mình, nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được nỗi xúc động của bốn Người lùn khác đang điều khiển những con chim còn lại ở phía sau. Có lẽ vì mục tiêu hiện tại của bọn họ chính là lũ người Sư tử trước đây đã từng áp bức họ.

Bởi vì lẽ ấy nên khi trông thấy gã Sư tử Edrich trừng mắt nhìn mình, nắm đấm của lão đã siết lại thật chặt, và rồi lão ta quát lớn.

“Chúng ta có thể làm được!”

Vào khoảnh khắc ấy, cơ thể của Kanelle bỗng nhiên lại do dự.

Vùuuuuuu-

Lão ta có thể cảm nhận thấy luồng gió đang ập vào người mình đã nhẹ hơn hẳn so với ban đầu. Cũng như dễ dàng cảm nhận thấy một rào chắn vô hình vừa được dựng lên xung quanh người lão.

Nó che chở cho cả lão lẫn những Người lùn khác, cũng đồng thời bảo vệ cho đàn chim xương và toàn thể đội hình ngọn giáo trắng này.

Tộc trưởng Kanelle ôm chặt lấy bụng của con chim xương.

‘Ngài ấy đây rồi. Quý ngài đáng kính ấy đang ở ngay đây!’

Chuyện xảy ra từ cái hồi họ được vào trong Lâu đài Maple cùng với Rosalyn. Lúc đó viên Tư lệnh Cale đã giới thiệu bọn họ với một cá thể vô cùng vĩ đại và hùng mạnh. Đó là một sự tồn tại khiến bọn họ quá đỗi kính sợ, nên bọn họ chỉ muốn tránh né ngài ấy đi.

Cale đã nói như thế này.

‘Nó sẽ ở đó cùng với các người.’

Những Người lùn Lửa đang điều khiển lũ chim chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí.

– Nào, những Người lùn bé nhỏ! Ta sẽ hỗ trợ cho các ngươi!

Họ nghe thấy giọng nói của Rồng.

Tấm lá chắn vô hình do Rồng tạo nên đang yểm hộ cho Người lùn và những con chim xương màu trắng .

Tộc trưởng Kanelle nhớ lại những gì Cale từng nói.

‘Mặc dù con chim này không được hoàn thiện, nó cũng không phải là con chim lửa giống như ta tưởng, nhưng thiết nghĩ nó cũng đã đủ mạnh cho trận chiến đầu tiên rồi đấy.’

‘Rồng sẽ bảo vệ cho đôi cánh của các ngươi.’

Tộc trưởng Kanelle giang rộng ra đôi cánh của con chim xương.

Mũi nhọn của ngọn giáo lớn màu trắng ấy mở ra.

“Chúng muốn chết đấy à? Điên vãi, bọn khốn này!”

Sư tử Edrich ngạc nhiên, nhưng cũng xem thường ra mặt cái lũ Người lùn sống dai như đỉa.

“Các ngươi nghĩ như vậy là có thể hạ gục được tộc Sư tử của bọn ta đấy hả?! Đúng là lũ yếu đuối khốn kiếp chỉ biết phụng sự kẻ khác!”

Edrich và những Sư tử khác nhanh chóng được bảo hộ bên dưới một lá chắn ma thuật. 

Đế quốc đã lựa chọn bảo vệ cho Sư tử. Còn Người lùn lại chưa vội tấn công.

Bọn chúng cũng sẽ bị thương nếu ngọn giáo chim xương trắng ngà ấy đâm vào tháp giả kim.

Những khúc xương tầm thường kia làm sao có thể phá hủy được tòa tháp.

Song, những Người lùn hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa bọn họ với nhau trong quá khứ.

‘Tô những đoạn xương này bằng màu trắng đi.’

Những con chim xương sắc trắng.

Tuy nhiên, danh tính thật sự của chúng lại chính là những con chim xương màu đen.

Những khớp xương này đã được gia cố lại bằng tử mana của chiêu hồn sư Mary, chúng hiển nhiên vững chắc hơn tòa tháp đen ấy nhiều lắm.

Và hơn hết, sẽ không có chuyện Người lùn cũng như lũ chim xương màu trắng này bị tổn hại.

– Nào, những Người lùn bé nhỏ, ta sẽ bảo hộ cho tất cả các ngươi!

Rồng nói rằng sẽ bảo hộ cho tất cả bọn họ.

Đây là lần đầu tiên. Trước đây, chẳng có Rồng nào lại đi bảo vệ bọn họ cả.

Sư tử Edrich quát.

“Các ngươi chỉ đang tự sát mà thôi! Đúng là lũ Người lùn đần độn!”

Tộc trưởng Kanelle hét lên thật lớn để đáp lại hắn ta. Suốt cuộc đời này chưa lần nào lão phải hét to như thế. Mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy giọng của ông.

“Đồ Sư tử đần độn chết giẫm! Rồi các ngươi cũng sẽ thất bại ê chề dưới tay ta mà thôi!”

Một pháp sư với ngoại hình nhợt nhạt vốn đang quan sát ngọn giáo bỗng chợt lên tiếng, nhưng lũ Sư tử lại không kịp nghe rõ, tiếng thét của Kanelle đã át đi giọng nói của kẻ ấy.

“Có một- ! Có một rào chắn cỡ lớn đang bảo vệ cho lũ chim!”

“Cái gì?”

Thế nhưng, các nhà giả kim và bọn Sư tử đã đáp lại quá muộn.

Bùmmmmmm!

Ngọn giáo trắng đâm thủng tòa tháp giả kim.

Nhờ có rào chắn của Rồng mà ngọn giáo và những Người lùn đang điều khiển nó vẫn chẳng hề hấn gì. Trưởng tộc Người lùn Lửa phá lên cười khi trông thấy bọn Sư tử từ từ rơi xuống, còn lão thì lại đang trôi nổi trên không trung nhờ có ma thuật bay và lá chắn ma thuật.

Rồi lão lại hét lớn.

“Một lần nữa nào!”

Đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Những Người lùn có thể cảm nhận được sức mạnh của ngài Rồng bên phe họ, cũng nhận ra rằng những bộ xương hắc điểu được tạo ra bởi chiêu hồn sư Mary mạnh đến cỡ nào. Không còn bất cứ thứ gì có thể khiến cho họ khiếp sợ được nữa.

“Bầu trời là của chúng ta!”

Vị tộc trưởng giương rộng đôi cánh chim và thét lên như thế.

Rầmmmmm!

Rầmmmmm!

Những tòa tháp đen lần lượt đổ xuống.

Công tước Huten chỉ có thể ngây ngốc nhìn mọi chuyện xảy ra

Vậy nhưng, trước khi kịp nhìn thấy bảy tòa tháp rầm rầm sụp đổ, đầu ông ta đã bị kéo xuống. Máu đen từ miệng ông nhiễu ra.

Kiếm sĩ mũ giáp nhìn ông ta chằm chằm.

Choi Han mắt đỏ từ tốn cất lời.

“Ta đã cố tình lôi bọn chúng đến đây.”

“… Ha.”

Công tước thở hắt ra một hơi.

Choi Han nói với ông ta rằng cậu đã cố tình lôi kéo Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba và thứ Nhất đến đây.

Huten nhìn tòa Lâu đài Maple ở đằng sau Choi Han.

Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Sau khi nghe thấy tiếng kèn đồng vang khắp, ánh mắt của Công tước Huten trông như đã sức cùng lực kiệt.

Những thần chú ma thuật đang phóng lên cao từ phía lâu đài.

Hàng chục những câu thần chú tấn công xuất phát từ Lâu đài Maple hướng ra ngoài.

Rosalyn từ trên đỉnh tường thành cao giọng ra lệnh.

“Tổng tấn công!”

Các pháp sư của Vương quốc Whipper từ nãy tới giờ chỉ mãi tập trung duy trì bức tường lửa, họ không kịp để ý đến những viên đá ma thuật thượng cấp đang lượn lờ trên đầu. Nhưng không biết tự lúc nào, những viên đá ma thuật ấy đột nhiên lại tỏa ra một luồng sáng chói lọi, và rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Crắc. Crắc.

Đó là loại sức mạnh khác của Vương quốc Whipper, là loại sức mạnh đã từng thống trị đất nước này.

Ma thuật.

Những câu thần chú của các pháp sư đã tập trung nghiên cứu trong hàng chục thập kỷ qua, chúng đang phóng thẳng lên trời cao.

Tất cả chúng đều nhắm tới cùng một địa điểm.

Đó là vị trí hiện tại của Công tước Huten.

Mọi câu thần chú tầng tầng lớp lớp công kích vào nơi ấy.

Nó hướng tới một khu vực cách xa những tòa tháp đen đổ nát. Là nơi cách chiến trường khốc liệt của những người lính một đoạn khá xa.

Mục tiêu thật sự của những câu thần chú kia chính là vị trí hiện tại của các kỵ sĩ Đế quốc, cũng là vị trí của những chiến binh thuộc Vương quốc Whipper.

Huten nhắm mắt.

Giọng nói điên cuồng của gã Toonka vang tới tai ông.

“Ở địa ngục mà còn bày đặt ưu tú với cả tao nhã quái gì chứ. Chiến tranh là địa ngục đấy.”

Chốc sau, những thần chú của Vương quốc Whipper thi nhau đổ bộ xuống mặt đất.

Bàng! Bànggggg!

Bàng, bàngggggggg-!

Bịch.

Công tước được thả xuống đất.

Khi mở mắt ra, ông ta mới nhìn thấy được cả một khu vực không biết đã bị biến thành đống tàn tro từ lúc nào.

“A!!! Bộ giáp này đã được cường hóa bằng ma thuật rồi cơ mà!”

“Dựng khiên lên!”

Ông nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng của các kỵ sĩ từ trong vụ nổ.

Mặc dù giáp của chúng vốn đã được gia cố bằng đá ma thuật cấp cao, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đời nào có thể so sánh được với những thần chú được thi triển từ đá ma thuật thượng cấp, đồng thời cũng là những kinh nghiệm từng trải đã thu được qua hàng chục năm.

Dù khiên và giáp đã bị hư hại nhưng các kỵ sĩ vẫn cứ mãi kiên trì chống chọi, cảnh tượng ấy thật chẳng khác nào những linh hồn đáng thương không biết đã rơi xuống vực sâu của địa ngục tự bao giờ.

Tuy nhiên, lại có một số chiến binh từ lâu vốn đã quen thuộc với kiểu chiến trường như thế này.

“Xé xác bọn chúng thành từng mảnh đi! Giết hết cả lũ luôn! Đừng dừng lại!”

Các chiến binh của Vương quốc Whipper.

Những con người có khả năng kháng ma thuật.

Bọn họ hồi đáp lại tiếng gọi vang dội của Toonka và ngay tức khắc nhảy vào chiến trận đang nổ bùng những ma thuật.

Trong hàng loạt những thần chú thế mà vẫn còn một tập thể đang tiếp tục tiến lên.

Các chiến binh vốn không có khả năng kháng ma thuật toàn diện giống Toonka của Vương quốc Whipper cũng bị đả thương và đổ máu. 

Thế nhưng kẻ nào kẻ nấy ai cũng tựa hồ như phát điên vậy, họ gào lên và cười sang sảng trong lúc tấn công lũ kỵ binh của Đế quốc.

“Nhìn đi! Đến cuối cùng thì tất cả những gì còn lại cũng chỉ là xác người mà thôi!”

Toonka quát lớn, gã túm lấy cổ của hai tên kỵ sĩ và thẳng tay quẳng bọn chúng xuống đất.

Các chiến binh của Vương quốc Whipper chỉ chăm chăm lấy mạng lũ kỵ binh Đế quốc, mà phớt lờ sự thật rằng cách thức chiến đấu của mình thật ngu xuẩn và man rợ. Họ sẽ dùng tay nếu như vũ khí bị hư hại; và nếu như tay có bị chặn cứng lại thì họ cũng sẽ dùng đầu hoặc chân để tiếp tục chiến đấu.

“Giết chúng!”

Tiếng thét của Toonka khiến cho các chiến binh giống như phát điên, họ xông xáo nhảy vào địa ngục hố lửa.

Các pháp sư Đế quốc chẳng tài nào giúp nổi các kỵ sĩ.

Bọn chúng còn mải bận rộn để tránh đi những mảnh đổ nát rơi xuống từ những tòa tháp đen, hoặc không thì cũng tạo ra các lá chắn để bảo vệ bản thân.

“Ha, ha ha-”

Công tước Huten bị liệng xuống đất, ông chỉ có thể thất thần nhìn chòng chọc vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Ông ta chẳng tài nào nhìn ra được đội quân ưu tú được huấn luyện bài bản của Đế quốc đâu nữa.

Mọi thứ đều đã bị phá hủy và đốt trụi.

Thứ duy nhất còn di chuyển chung quanh chẳng phải ai khác ngoài những tên khốn kiếp không màng đến mạng sống kia. Chúng cứ thế ngang nhiên nhảy vào nguồn cơn hủy diệt.

Vị chỉ huy đã bị tiêu diệt kia giờ đây chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tên kiếm sĩ mắt đỏ đã đánh bại ông ta.

Song, cậu kiếm sĩ ấy lại chỉ dán mắt vào mỗi chỉ huy của mình.

Cậu nhìn lên cái người duy nhất vẫn còn đang đứng trên đỉnh tường thành của Lâu đài Maple, người ấy từ nãy đến giờ đều chỉ đứng yên một chỗ, tựa hồ như thời gian đã vì cậu ta mà ngừng trôi.

Cale Henituse.

Ngay khi Cale giơ tay lên, Choi Han đã ngay lập tức cất lời.

“Có vẻ như đây là kết thúc cả rồi.”

Trận chiến đầu tiên đã đi đến hồi kết.

Tất cả những tòa tháp đen đã mất dạng, và ngay cả khi đã tổn thất rất rất nhiều kỵ sĩ, thế mà Đế quốc vẫn không thể vượt qua được cánh cổng của Lâu đài Maple.

Hơn thế nữa, Công tước Huten còn bị bắt làm tù binh.

Thanh Gươm của Đế quốc, sức mạnh của Đế quốc, đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

21 bình luận về “Chương 288: Nhạc trưởng (1)

  1. Được cái số nhọ vì lũ toonkar lại kháng ma cao 🤣🤣🤣. Đúng là bên cạnh độc dược sẽ mọc ra giải dược. Đất nước mà các pháp sư mạnh nhất đại lục Tây thống trị lại sinh ra những kẻ kháng ma cao cáp nhất với sức mạnh thể chất tuyệt nhất, khắc tinh r còn gì nữa… Qua đánh thì ngta kháng ma, pháp sư k làm gì đk, lính thì thần kinh k sợ chết, sức mạnh thể chất thì vượt trội 😏😏

    Đã thích bởi 3 người

  2. móa baf ashy đúng là kbh làm t thất vọng TAT t đu tcf từ cái hồi chưa có nhóm nào dịch bộ này r, t đọc bản eng với hàn ko có cảm giác tim đập bình bịch như v đâu vì câu chữ nó cứng vãi. mà đọc viet trans thấy đã thật sự, vốn từ của trans đúng linh hoạt luôn, cách dịch cũng tinh tế nữa. ashy có thể kp là trans đỉnh nhất team nhưng nhiều chap bả dịch hay làm t trầm trồ lắm. +1 respect cho ashy.

    Đã thích bởi 8 người

  3. Không còn lời gì để nói, đầu óc của Cale nó ở cái tầm rồi =))))) Ổng tính toán cho trận này từ những chương 100 đến h cơ, đọc mà nổi da gà
    Đây là giấu sức mạnh với nhân lực của riêng Cale rồi, thật sự hóng 1 trận ổng quẩy ra trò với Lửa hủy diệt như đợt dùng Đá Tảng ở Hẻm Núi Chết.
    Cảm ơn Hemo nhìu nhìu nè<3

    Đã thích bởi 7 người

  4. Tiếng thét của Tononka khiến cho các chiến binh giống như phát điên, họ xông xáo nhảy vào địa ngục hố lửa.

    Nhóm chỉnh lại khúc này sai tên Toonka r nha:3

    Thích

Bình luận về bài viết này