• Trans: Tia & Ned.
  • Beta: Chou.
  • Check: Kei.

Raon chớp mắt.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim đập điên cuồng của nhóc giờ đã dịu lại, không còn nhảy liên hồi nữa.
Ngay cả nỗi đau khiến nhóc phải chật vật cũng biến mất.

“… Ta, ta không hiểu!”

Song, Raon cảm thấy tình huống này thật khó để thông suốt.
Hiện lên trong mắt nhóc rồng, là một con Rồng trắng có cùng kích thước với nó, đang mỉm cười.

“Hoan nghênh đến với nơi này, con của ta.”

Những lời ấy len lỏi vào trong trái tim của nhóc.

‘Con của ta? Bà ấy vừa nói ‘con của ta’ sao?’

Mặc dù trái tim nhóc hiểu, nhưng lí trí của Raon không tài nào hiểu nổi điều đó.

Con Rồng trắng bán trong suốt trước mặt nhóc trông thật nhỏ bé.
Tâm trí của Raon bỗng nhiên trống rỗng, và nó nói trong vô thức.

“Ta là- Raon Miru.”

Tên ta là Raon Miru.
Raon vẫn luôn khắc cốt ghi tâm cái tên này. Nhóc có cảm giác kỳ lạ rằng nhóc nên nói tên của mình cho con Rồng trắng nhỏ đang ở đối diện.

“Ta hiểu rồi.”

Rồng trắng mỉm cười.

“Thì ra tên con là Raon Miru. Một cái tên thật đẹp.”

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Raon lại cảm thấy tim nó nhảy điên cuồng. Những lời truyền đến tai nó, từ từ, chậm rãi thấm nhuần vào trái tim lẫn tâm trí.
Vì thế nó quay lại nhìn “nhân loại của nó”.

“… Nhóc làm gì thế?”

Nhóc nghe thấy Cale hờ hững hỏi mình.
Bàn tay trái đang cầm vương miện của cậu hơi run, nó buông thõng xuống bên hông.

Từ khoảnh khắc ấy, Raon nhận ra những người khác đều đang lo lắng.
Ngay cả Eruhaben cũng lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc và sự thấp thỏm.

Giọng nói lạnh nhạt khiến Raon quay đầu.

“Tới đây.”

Cale tới gần Raon qua mặt đất đầy sỏi trắng.

“Raon Miru.”

Đôi cánh của Raon run lên.

“Tới đây nào.”

Raon lập tức bay về phía Cale sau khi cậu gọi nhóc lần nữa. Cale đặt Raon lên lưng cậu.
Hai bàn chân trước của Raon chạm vào lưng của Cale.
Sau đó cậu đổi hướng và bước nhanh hơn.

“… Cale-nim.”

Rồi Choi Han nhanh chóng theo sau cậu ta.

“Cậu sẽ vào ngay sao?”

Choi Han ngước nhìn tòa lâu đài trắng.
Ánh mắt cậu hướng tới bức tường thành cao lớn bao xung quanh lâu đài, cả cánh cổng lâu đài rộng mở, và con Rồng trắng bán trong suốt phía bên kia cánh cổng.
Cậu cũng thấy tòa lâu đài màu trắng hùng vĩ đang tỏa sáng rực rỡ phía sau con Rồng ấy.

Eruhaben đã nói đây là nơi mà không một con Rồng nào có thể đặt chân vào.
Nhưng Rồng trắng lại nghiễm nhiên xuất hiện ở đó và mời Cale cùng Raon vào trong.

‘Liệu họ sẽ an toàn chứ?’

Choi Han không cách nào biết được liệu có những mối nguy hiểm nào đang rình rập họ ở trong đó hay không. Ngoài ra, Cale cũng đã bảo rằng ngôi làng của Sát Long Nhân – quê hương của Sao Trắng – có thể ở đâu đó quanh đây.
Bởi vậy, họ càng phải cẩn thận hơn nữa.

Lúc đó, tiếng cười nhẹ của Cale vang lên. Choi Han lặng nhìn vẻ mặt người kia.

“Tôi có quyền lựa chọn sao?”

‘Tôi có thể làm gì nữa cơ chứ?’

Choi Han không nói nên lời khi hiểu được ánh nhìn của Cale.

“Cậu cũng nghe bà ấy nói rồi đấy.”

Choi Han nhớ lại cách Rồng trắng đã gọi Raon: “con của ta”.
Và cậu ngộ ra rằng Cale cũng hiểu được sự nguy hiểm của nơi này. Tuy nhiên, cậu cũng rõ ràng vì sao Cale quyết định tiến vào.

“… Tôi có nghe.”
“Vậy thì bọn tôi đi đây.”

Choi Han không nói gì nữa và đến đứng phía sau Raon.

“… Nhân loại.”

Cale vỗ về Raon bằng tay phải và sải bước.
Dĩ nhiên là cậu cảm nhận được hai bàn chân của Raon đang run rẩy trên lưng mình.

Raon vĩ đại và hùng mạnh chỉ mới sáu tuổi thôi.
Và nhóc Rồng sáu tuổi ấy đột nhiên nghe thấy ai đó tuyên bố rằng nó là “con của ta”.

Làm sao lại có một kẻ bất thình lình xuất hiện rồi nói một điều gây sốc như vậy chứ? Nhóc ấy sẽ kinh ngạc tới mức nào đây?
Cale thật không thể hiểu vì sao có kẻ dám làm thế với một đứa trẻ non nớt.

Thế nên, cậu phải trở thành người bảo hộ của Raon.
Không phải pháp luật đã quy định vậy sao?

Thật ra thì Cale cũng chẳng biết luật lệ của thế giới này hoạt động như nào, nhưng cậu quyết định sẽ hành xử dựa trên triết lý sống của bản thân. Một tên rác rưởi sẽ chả bao giờ bận tâm đến luật pháp, hắn thích làm gì thì sẽ triển ngay cái ấy.

“Chà.”

Cale dứt khoát tiến về phía Rồng trắng với một cỗ khí thế khổng lồ, thứ chẳng ăn nhập chút nào với vóc dáng nhỏ bé của cậu ta. Thấy thế, con Rồng kia không kìm nổi sự thích thú.
Bà thản nhiên cất tiếng.

“Cậu không sợ sao.”

Câu nói đấy khiến Choi Han giật mình. Nó cũng làm cho Vua lính đánh thuê Bud hoàn hồn.

Rồng trắng.

Mặc dù nhỏ bé, nhưng khả năng cao con Rồng ấy là chủ nhân của tòa lâu đài trắng này – vị Chúa tể Rồng cuối cùng.
Và con Rồng đó nói rằng Cale không hề sợ hãi.
Cale đáp lại để chứng minh rằng bản thân không hề nao núng.

“Bà là thứ gì vậy?”

Bỗng giọng nói khác chen vào khi Bud vẫn còn sững mình trước câu hỏi của Cale.

“… Đó là một ảo ảnh! T- ta biết vì ta vĩ đại và hùng mạnh mà! Là ma thuật đấy! N- nó không có thật đâu!”

Raon lắp bắp hét lên.

“A.”

Cuối cùng Bud cũng nhận ra con Rồng bán trong suốt ấy được tạo ra từ ma thuật. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên hắn không để ý đến.

Bộp. Bộp

Một lần nữa, Cale vỗ nhẹ vào cơ thể của Raon. Bởi vì giọng của nhóc ấy nghe rất run.

Cậu biết con Rồng là ảo ảnh trước cả Raon kìa.
Sao mà không biết được chứ.

Tòa lâu đài màu trắng này là dấu vết cuối cùng mà Chúa tể Rồng để lại.
Đây chính là lăng mộ của Chúa tể Rồng.

Sau đó Cale hỏi.

“Bà là Chúa tể Rồng sao?”

Ùuuuuuu.

Chiếc vương miện vẫn rung lên một cách yếu ớt.

“Phải.”

Tại khoảnh khắc Rồng trắng với thân hình nhỏ nhắn trả lời, thì bỗng…

Vùuuuuuuuuuu-

Một luồng gió mỏng bao bọc quanh thân Rồng trắng.

“Mở ra.”

Bà chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu.
Cơn gió rời khỏi Rồng trắng và bắt đầu di chuyển.

Baaaaang!

Cale nhăn mặt khi âm thanh ầm ĩ đột ngột dội vào tai.
Lối vào chính của toà lâu đài chợt rộng mở.

Ấy chỉ là khởi đầu.

Baaaaang! Bang! Bang!

Và rồi…

Cánh cửa đứng sau cánh cửa vừa mở lập tức mở tung.
Số cửa còn lại cũng mở toang, lần lượt từng cái một.

Cái này tiếp nối cái kia, những cánh cửa đứng thành hàng thi nhau bật mở.
Cơn gió lướt ngang qua thân thể Rồng trắng và đẩy mạnh toàn bộ số cửa đã từng khép chặt.

Baaaaang!

Rồi thời điểm cánh cửa cuối hàng bật ra…
Cale nghe thấy giọng nói sững sờ của Eruhaben.

“… Cái quái…”

Giờ cậu thậm chí còn không có thì giờ để mà liếc sang Rồng cổ đại.
Tương truyền vị Chúa tể Rồng đời cuối đã bảo vệ vật gì đó bên trong toà lâu đài bao la.
Cảnh vật bên trong lâu đài ngày một rõ ràng hơn trước mắt họ mỗi khi một cánh cửa bật ra. Tuy nhiên, bên trong lại khác xa những gì họ đã mường tượng.

Mọi thứ đều tan tành.

Bốn bức tường bên trong toà lâu đài, sàn nhà, tất cả đều bị phá huỷ không thương tiếc. Bên ngoài thì toả sáng rực rỡ, phía trong lại thê thảm trầm trọng.

Soạt.

Cale nhận thấy đôi chân Raon đang siết chặt lấy quần áo của mình.
Khi ấy, cậu chạm mắt với Rồng trắng.

“Kẻ gây ra đống hỗn độn này, không ai khác ngoài cựu chủ nhân của sức mạnh trong cơ thể ngươi.”

‘Hả?’

Giây phút đó, đồng tử của Rồng trắng chậm rãi dãn ra, rồi co thành một đường kẻ sắc nhọn.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhịp tim của Cale trở nên dồn dập.

Hào quang Thống trị.
Sức mạnh trong Cale gào thét. Thế nhưng trước khi cậu ý thức được chuyện gì đang diễn ra…

“Ta có cái này muốn cho ngươi xem.”

Con Rồng trắng nói trước khi tạo ra một luồng gió mạnh.

Vùuuuuuuuuuuuu-

Tuyết trắng hoà cùng gió lốc rít gào phủ lấp mặt Cale.

“Oái!”

Cale nhắm tịt mắt trước cơn bão tuyết nhỏ bất ngờ.
Rồi khi cậu mở mắt trở lại…
Chắc chắn là chưa đến năm giây trôi qua.

“Trời ơi!”
“Nơi này là!”

Trong lúc cậu đảo mắt nhìn quanh, những tiếng kêu thảng thốt từ mọi người cũng vang lên. Cậu ngoảnh lại phía sau.

Phía trước là những cánh cửa mở toang và một con đường dẫn ra ngoài lâu đài.
Chính cái giây phút cơn bão tuyết ập vào họ, Cale và những người kia đã được dịch chuyển vào đây.

‘Ma pháp Đại đế à.’

Chợt Cale nhớ lại biệt danh dành riêng cho Chúa tể Rồng. Nhưng giờ cậu có rảnh rỗi gì mà bận tâm đến thứ đó nữa chứ.
Hiện tại cậu đã được dịch chuyển tới một căn phòng, cũng là căn phòng cuối mà họ thấy ngay khi mấy cửa kia bật mở.

Chính là trung tâm của toà lâu đài trắng.
Cale chau mày.

“Ôi ôi.”

Eruhaben dùng một tay vuốt mặt.

Phòng gì mà bé xíu.
Trần nhà cao chót vót, còn phòng thì có tí tẹo.

Nhưng bên trong căn phòng lại có nhiều vật dụng.
Một tấm thảm, sách truyện các loại, hàng tá đồ chơi… Rất nhiều là đằng khác.

Giường cũng nhỏ.
Bọn họ thấy một tấm thảm với vô số hoạ tiết đáng yêu, cũng như kha khá sách vở. Thậm chí còn có cả quyển “Học Ngôn ngữ Phổ thông của Đại lục”.
Đồ chơi cũng nhiều.

Song, toàn bộ chúng đều tan nát.

“Phòng này là dành cho ngày chào đời đến ngày thôi nôi.”

Tiếng Rồng trắng vang vọng.

“Phòng kế tiếp được sử dụng cho đến năm hai tuổi.”

Giọng nói rành rọt và điềm tĩnh hướng về con đường dẫn ra khỏi lâu đài. Họ phải băng qua nhiều cánh cửa thì mới ra được bên ngoài.

“Tiếp nữa là phòng dành cho đến lúc lên năm, còn sau đó là phòng cho đến khi chúng qua độ tuổi năm mươi. Những căn phòng như thế cứ thế tiếp diễn cho đến căn phòng dành riêng cho kỳ trưởng thành đầu tiên.”

Căn phòng đầu tiên bé nhất, và càng đi tới gần lối ra thì các phòng càng rộng lớn hơn.
Các phòng cứ lớn dần lớn dần, tựa như thế giới của một ai đó trong quá trình trưởng thành và phát triển.

“Ta muốn Lâu đài Ánh sáng cách xa khỏi đôi vầng nhật nguyệt và vạn vật trên thế giới này trở thành một tấm khiên bảo bọc chúng, cho đến thời điểm kết thúc kỳ trưởng thành thứ hai. Tựa như một chiếc ô để che chắn dông tuyết, một ngọn lửa để sưởi ấm bốn mùa.”

Ánh mắt Rồng trắng hướng về sinh vật đang bám sau lưng Cale.

“Đấy là hy vọng của ta khi tạo ra nơi này.”

Raon cũng nhìn chằm chằm con Rồng trắng bán trong suốt có cùng kích thước với nó, nhìn mãi không thôi.
Trong lúc hai con Rồng đối mắt, Rồng trắng tiếp lời.

“Rồi ta tạo ra ‘ta’.”

Giọng của bà bình thản.

“Để chúng không phải chịu cảnh lẻ loi.”

Bà nở nụ cười rạng ngời, cái nhìn ánh lên những vầng ấp áp.

“Bởi vì, với ta, một cái chết đẹp đẽ chẳng hề quan trọng. Thứ quan trọng là sinh mạng sắp chào đời kia.”

Eruhaben lại dùng hai bàn tay dụi mắt.

Sinh mạng sắp chào đời.
Chắc chắn sinh mạng mà Rồng kia nhắc đến không phải của chính bà.
Bà đã hạ quyết tâm đánh đổi một cái chết tuyệt đẹp nhằm bảo toàn cho sinh linh mới sẽ xuất hiện nơi trần thế.

Rồng cổ đại bặm môi và dùng ma thuật để nói với Cale.

– Cale, ta nghĩ Raon thật sự là đứa con của Chúa tể Rồng cuối cùng đấy.

Kể cả khi đã nói như thế thì ông vẫn thấy thật khó tin.

– … Nhưng, chuyện một quả trứng mất hơn chín ngàn năm mới nở thì ta không tài nào tin nổi.

Chúa tể Rồng đời cuối được sinh ra vào cuối thời cổ đại.
Và thời cổ đại cách đây mười ngàn năm về trước. Vậy là Raon ắt hẳn phải ở trong trứng ít nhất là chín ngàn năm.

Ông không khỏi băn khoăn, liệu một điều như thế có khả năng xảy ra không.

Từ xưa đến nay, con Rồng nào có thời gian nở càng lâu thì càng uy vũ.
Bởi lẽ ấy nên Eruhaben mới ước lượng rằng Raon đã nằm trong trứng suốt một quãng thời gian dài.
Tuy nhiên, nhóc ta không đủ mạnh để ông nghĩ đến con số gần mười ngàn.

– Có vẻ như chúng ta cần nói chuyện với Rồng trắng thêm chút nữa. Hẳn Sao Trắng là kẻ đã tung hoành nơi đây.

Hiển nhiên là thế.

Cale đã đoán đống lộn xộn này là hậu quả mà Sao Trắng để lại ngay khi Rồng trắng thốt lên cụm: ‘cựu chủ nhân của sức mạnh trong cơ thể ngươi’.

– Ta nói này, tốt hơn hết nên trao đổi sau khi đưa Raon ra khỏi-

Tuy nhiên, Eruhaben đã ngừng nói bởi tiếng lầm bầm của Raon.

“… Nhân loại ơi.”

Raon quay phắt khỏi Rồng trắng và ép mặt mình vào lưng Cale. Rồi nó lại rên rỉ.

“… Nhân loại ơi, ta không nghĩ mình thông minh đâu. Nhân loại, nhân loại ơi. Ta vĩ đại và hùng mạnh, nhưng ta không nghĩ mình nhìn tiếp được đâu.”

Eruhaben cảm thấy lời nói và hành động của nó thật lạ lùng. Những người khác cũng hoang mang không kém.

‘Sao nhóc ấy lại hành xử như thế nhỉ?’

Chính cái thời điểm ấy.
Cale nhẹ nhàng với lấy Raon, chuyển cậu nhóc đang nằm trên lưng xuống ngực mình rồi nhìn thẳng vào mắt Rồng trắng. Lần này, Raon dán chặt mặt mình vào lồng ngực cậu.
Và cậu lên tiếng.

“Tôi không biết ma thuật, nên tôi chỉ có thể hỏi trực tiếp thế này thôi.”

Bằng chất giọng hơi buồn, Cale mở miệng.
Cậu hiểu tại sao Raon lại cư xử kỳ lạ như lúc nãy.

“Sao lại có hai chiếc giường ạ?”

Có hai chiếc giường nhỏ trong căn phòng ấy.
Chiếc giường thứ hai hẳn không phải dành cho Rồng trắng.

Từng quyển sách đều có hai bản giống nhau.
Hai món đồ chơi thì y đúc.
Mọi thứ trong phòng đều tồn tại có đôi có cặp.

Cale thấy Rồng trắng nhăn mặt. Ảo ảnh được tạo ra từ ma thuật dõi mắt đến nhóc Rồng đang vùi đầu vào ngực Cale, quan sát khoảng đầu đang lộ ra của nó, rồi bỗng nhiên cất lời.

“Một quả trứng đen. Và-”

Đúng lúc ấy, tiếng hét của Eruhaben cắt ngang lời Rồng trắng. Ông không có chủ đích làm vậy. Chỉ là ông sốc đến nỗi vô thức hét lên mà thôi.

“Không lý nào! Loài Rồng chỉ đẻ được có một quả trứng thôi mà!”

Mỗi lần chỉ đẻ được một quả trứng.
Đó là quy luật của tạo hoá.

Lúc đó, Cale thấy Rồng trắng lại lần nữa tủm tỉm và nói hết câu.

“Và một quả trứng đỏ.”

Lúc đó, Cale cúi đầu nhìn xuống bàn tay trái.
Chiếc vương miện đang như đang run lẩy bẩy, nó không hề cố gắng hút máu Raon kể cả khi đang chạm vào cậu bé.

Ùuuuuuuuung.

Chiếc vương miện đó bỗng run lên dữ dội.

– … Rồng……

Nó gầm gừ, nghe tràn ngập nỗi sợ và căm phẫn.

– … Rồng lai……

‘Rồng lai sao?’

Cale không khỏi giật mình khi thấy cái vương miện tìm kiếm một người mà bản thân không ngờ đến,.

Cùng lúc đó, thông tin về gã Rồng lai lập tức ùa về trong tâm trí cậu.
Cậu nhớ lại lần đầu họ đụng mặt nhau tại Vương quốc Caro, cái lần cả nhóm đã giao chiến với hắn. Cậu rà soát kỹ lưỡng mọi thứ cho đến khi thấy được thông tin mình cần.

Là một điều mà Rồng lai đã nói xuyên suốt trận chiến.

‘Quái lạ. Làm sao lại có thứ mùi khác lạ này, làm sao lại có mùi hương của một Chúa tể cơ chứ?’

Rõ ràng là Rồng lai đã nhắc đến “Chúa tể”.

‘Nhà ngươi có phải là một con Rồng không?’
‘Ngươi là một con Rồng. Hửm? Ngươi là một con Rồng đến đây dạo chơi sao? Phải không? Hay là cái thứ bên cạnh ngươi đây? Hả?’

Rốt cuộc thì, hắn đã ngộ nhận Cale là một con Rồng lai.

Cale chỉ đơn thuần là quẳng những kí ức đó vào một xó xỉnh trong não bộ. Nhưng giờ đây cậu thấy lạnh toát khi nghĩ về một thứ khác mà Rồng lai đã huyên thuyên.
Những lời gã đã nói, từng câu từng chữ nổi lên rõ mồn một.

‘… Ta ngửi thấy mùi Chúa tể. Sức mạnh ban nãy chắc chắn là của Chúa tể Rồng. Chắc chắn là nó. Ta đã ngửi mùi này trước đây.’

Hắn ta tuyên bố trước đây đã từng ngửi mùi Chúa tể.

Làm thế nào một tên Rồng lai chỉ mới sống vỏn vẹn khoảng chín trăm năm lại có cơ hội ngửi qua mùi hương của Chúa tể Rồng – một sinh vật đã biến mất ít nhất là chín nghìn năm?
Bằng cách nào?

Cale vô thức siết chặt Raon.

18 bình luận về “Chương 366: Khi màn đêm buông xuống (4)

    1. Spoil

      Anh trai của Raon là rồng lai, trc bị WS bắt thì giao Raon (vẫn đang là trứng) cho Redika để giúp Raon thoát khỏi chỗ đấy. Rồng lai cx ko ngờ Redika lại đem bán cho Ve j đó ở vương quốc Roan, cx ko bt Raon chính là quả trứng đấy.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này