• Trans: Quạ.
  • Beta: SakkaPsy.
  • Check: Kei.

“Hầyy.”

Cale khẽ thở dài.

Cách đó một khoảng, Vua Lính đánh thuê Bud đang quan sát cậu.

Cale Henituse sẽ sớm thuộc lòng mọi thứ trong cuốn sách kia thôi, giống như lần ở Tàng thư các của Hội Lính đánh thuê.
Bud thấy Cale cởi nút áo trên cùng.

‘Có vẻ cậu ta đã dùng năng lực rồi.’

Đôi mắt hắn mờ đi trong chốc lát, rồi cũng trở lại bình thường.
Việc này có nhiều nguyên do, mà phần lớn là vì Choi Han.

‘Quái lạ.’

Choi Han nom vẫn giống mọi khi, nhưng lại có điểm khang khác. Cái tên này thường ngày luôn rất bình tĩnh. Đôi khi cậu ta còn điềm đạm và giữ mình hơn Cale.

‘Nhưng một người như vậy mà lại đổ mồ hôi lạnh ư?’

Nhiệt độ ở ngôi làng dưới lòng đất này đạt mức hoàn hảo để đi dạo.
Nhưng giờ đây, Choi Han là kẻ duy nhất khác thường.

Tất nhiên, cậu ta đã nhanh tay gạt đi giọt mồ hôi, song chỉ thế thôi vẫn chưa đủ để trốn thoát khỏi ánh mắt của Bud.

‘… Đáng nghi thật đấy.’

Choi Han.
Nghe như tên ngoại quốc, Bud đã không để ý đến cậu ta vì dù sao trên lục địa này cũng có hàng tá dân tộc khác nhau, nhưng đáng ngờ ở chỗ lại không tồn tại bất cứ một thông tin gì về quá khứ của Choi Han. 

Đương nhiên là hắn cũng chẳng dám cất câu nghi vấn.

Sao mà hắn có thể mở mồm ra hỏi được? Trong khi cái tên đứng đầu Cale Henituse kia cứ nhất mực tin tưởng Choi Han? Cale không thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng Bud thấu hiểu tường tận, vì bản thân hắn cũng là một nhà lãnh đạo.

Một kẻ khiến cậu ta cảm thấy an toàn đến mức có thể giao trọn hết thảy mọi việc, bao gồm cả phía trước và sau lưng.
Trừ phi hoàn toàn đặt hết lòng tin vào người đó, nếu không thì sao có thể.

Bởi lẽ ấy, Bud vẫn luôn giấu kín những nghi vấn về Choi Han trong lòng. Ít nhất thì cậu ta vẫn ở cùng phe với họ.

‘Thú vị thật!’

Lý do khiến Bud đi theo Cale, thứ nhất là vì loại bỏ Sao trắng, thứ hai là vì cơn tò mò, hắn muốn chứng kiến những hành động của Cale. Nhưng không vì thế mà Bud quên đi sự thật rằng bản thân là hội trưởng của Hội Lính đánh thuê.

Vậy nên Bud Illis mới cẩn trọng mà quan sát những kẻ này – những kẻ sẽ khiến ranh giới của Đông lục địa và Tây lục địa thay đổi. Hắn lấy ra một chai khác rồi nốc.
Nếu muốn quan sát người khác cho trọn vẹn, sẽ chẳng còn gì tốt hơn là dùng rượu để che giấu.

Mặt khác, ở phía bên kia cũng có một người đang bận rộn che giấu biểu cảm, cậu ta chăm chú đến nỗi chẳng nhận thấy ánh mắt soi xét của Bud.

Là Choi Han.

‘… Tiếng Hàn.’

Tiếng Hàn Quốc.
Nhìn thấy dòng chữ được viết bằng thứ ngôn ngữ ấy, Choi Han bỗng như nghẹt thở.
Nó khiến cậu đâm ra nghi ngờ liệu mọi thứ xung quanh có phải sự thật.

Nhưng đồng thời, nó cũng giúp cậu hiểu rõ sự chân thật của mọi điều.

‘… Choi Jung Gun.’

Khi dòng chữ đó lọt vào mắt Choi Han, ký ức từ thuở xưa cũng lũ lượt ùa về trong tâm trí cậu.

Cha của Choi Han từng bảo, vào một ngày nọ đứa em trai út của ông đã đột ngột biến mất.
Người đó hẳn là chú của Choi Han.

Cha nói, em trai ông biến mất ngay sau khi ra suối chơi cùng bạn. Khi ấy chú mới mười lăm tuổi, còn ông vừa qua hai mươi.

Bạn bè của chú khẳng định rằng chú đã luôn ở cùng họ, rồi đột ngột biến mất tăm chẳng rõ. Họ không thể tìm được chú dù cho có cố gắng đến mấy đi chăng nữa.
Gia đình và cả láng giềng đều đã giúp sức tìm kiếm, nhưng họ không thể tìm được dù chỉ một dấu vết.

Em út của cha, cũng là chú cậu. Tên chú ấy là Choi Jung Gun.

Nguyên nhân khiến Choi Han nhớ được tên của người chú mà cậu chưa bao giờ gặp mặt cũng bởi vì lời kể của cha.
Vào cái đêm mà gia đình cậu đến thăm bà, khi đi tới nhà vệ sinh, cậu đã tình cờ nghe được cha và cô vừa uống vừa nói chuyện. Dù mới chỉ nghe qua một lần, nhưng đối với thằng nhóc học sinh lớp sáu thì câu chuyện đã khá gây sốc, nó khiến cậu nhớ mãi không quên.
Sau lần ấy, cậu đã trông thấy bức ảnh cuối cùng của người chú mất tích trong cuốn album được đặt trên tủ của bà. Bức ảnh có hình chú đang cười ngượng nghịu, tay xoa trên mái đầu húi cua.

‘….. Đó thực sự là chú mình ư?’

Choi Han siết chặt nắm tay.
Cậu phải giấu kín những ngón tay đang run rẩy.

Đủ loại suy nghĩ dồn dập lướt qua đầu cậu.

‘Mình không phải người duy nhất.’

Khi nhận ra bản thân không phải là người duy nhất đột ngột bị quăng đến thế giới khác, cảm xúc của Choi Han rối như tơ vò.
Và khi đó, sự nôn nóng ngập tràn tâm trí cậu.

Cậu muốn nhanh chóng đọc cuốn sách kia.

Cậu sẽ đọc hết từng câu từng chữ tiếng Hàn ấy, không bỏ sót bất cứ một phần nào, để xem liệu có thông tin gì về việc tại sao cậu lại ở đây và có cách nào để cậu quay trở về hay không.

Nhưng thật lòng, Choi Han chỉ muốn đọc thử câu chuyện về một người từng phải trải qua hoàn cảnh giống mình.
Thậm chí người ấy còn chung huyết thống thân thích với cậu. Biết vậy khiến trí tò mò của Choi Han càng thêm mãnh liệt.

Bộp.

Chính lúc đó.
Choi Han cúi đầu xuống.

Chi trước của nhóc mèo bạc đang vỗ lên chân cậu.
Hong đứng cạnh cô nhóc, nhìn lên Choi Han rồi cất tiếng.

“Trông anh có vẻ không ổn lắm đâu.”

Raon đứng kế đó, trông qua trông lại giữa Cale và Choi Han.
Rồi nó nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Choi Han! Ngươi đang giận à?”
“… Hở?”
“Mặt ngươi trông cứng ngắc! Giống y chang Beacrox! Hệt như lúc cái tên chuyên cung cấp thức ăn ngon đó tức giận!”

Choi Han chỉ đành cười trừ.
Cậu đưa tay lên sờ mặt mình.
Đầu ngón tay đã ngừng run rẩy.

Sự kiện khi nãy khiến cậu nhớ đến một suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong tâm trí.

Chẳng biết liệu có cách nào giúp cậu trở về với thế giới trước kia hay không.

Một nụ cười kỳ quái hiện lên trên gương mặt cậu.

Thật lòng. Choi Han vẫn nhớ rất rõ chân dung của từng thành viên trong gia đình mình.
Cậu đã cố nghĩ về họ hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu lần.

Thế nhưng, cậu không nhớ được khuôn mặt của bạn bè, giáo viên, hay bất cứ ai khác cậu từng quen biết khi còn ở Hàn Quốc.

Cậu vốn tưởng bản thân có thể sẽ nhớ ra nếu gặp lại họ, nhưng giờ đây cậu cũng không dám chắc nữa.
Đã quá lâu rồi.

“Choi Han! Đừng lo!”
“Hửm?”

Raon bay về phía cậu, khẽ dùng chân trước chạm lên vai cậu.

“Nhân loại yếu đuối thông minh lắm, cậu ta sẽ ghi nhớ nhanh thôi! Và rồi chúng ta có thể nhanh chóng đi cứu gia đình mình! Nên ngươi đừng lo! Cứ tin vào Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!”

Choi Han mỉm cười.
Cậu chợt nhớ ra lý do khiến bản thân chọn nghe theo lời của Cale, dù cho cậu rất muốn đọc được cuốn sách. Cậu nghĩ tới những người đang đợi cậu trở về và đồng đội tại nơi đây.

‘Gia đình chúng ta.’

Những lời của Raon vang vọng trong tâm hồn cậu.

“Choi Han! Sao giờ ngươi lại cười? Bộ ngươi muốn bắt chước hoàng tử hả?”

Nhìn Choi Han đột nhiên mỉm cười, Raon chỉ thấy lạ. Choi Han cũng không để ý, đưa tay vuốt lưng Raon và dõi mắt về phía trước.

Soạt. Soạt.

Cậu thấy Cale đang lật sách, rất nhanh, âm thầm ghi nhớ từng trang của cuốn sách dày cộp.

‘Đúng rồi. Mình phải đợi.’

Choi Han thả lỏng người.

Khi cậu còn ở Dạ Lâm, không có gì phải chờ và cũng chẳng có ai đợi cậu.
Nhưng hiện tại, so với quá khứ trước kia, giờ đây cậu như đang sống trên thiên đường.

Choi Han quyết định đứng yên, chờ đợi cho đến khi Cale đọc xong cuốn sách.

Loạt soạt.

Cale tập trung lật từng trang giấy.

Dẫu lật rất nhanh, song, tâm trí Cale hiện giờ chỉ luẩn quẩn xoay quanh hai luồng thông tin, khiến dòng suy nghĩ của cậu hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Từng trang của cuốn sách dày đều được viết chi chít, một nửa bằng tiếng của Đông lục địa, một nửa bằng tiếng Hàn.

Hồi ký của Choi Jung Gun.
Cùng với ghi chép về Sao trắng cổ đại.
Cả hai thông tin trên đều đã được Cale ghi nhớ rõ ràng.

Phần ghi chép được viết bằng ngôn ngữ tại Đông lục địa.

[Kẻ tự xưng là Sao Trắng sở hữu cả thảy năm loại nguyên tố tự nhiên, cùng với đó là năng lực cổ đại mang thuộc tính của trời.]
[Năng lực cổ đại hệ thủy của hắn trông như một bức tường. Đa số các đòn tấn công không thể đâm xuyên qua lá chắn nước. Về phần năng lực cổ đại hệ hỏa…]

Cale chợt nhớ tới năng lực cổ đại hệ thủy của tên Sao Trắng đương thời.
Nó cũng có dạng y chang một bức tường.
Không chênh lệch một li so với những gì được ghi chép trong sách.

Trong đầu cậu bỗng vang lên giọng nói của Đá tảng Vĩ đại.

— Kẻ hiện tại đang bắt chước Sao Trắng cổ đại.

Nghe ông nói vậy, Cale không đáp lời mà chỉ chăm chú lật sách.

Loạt soạt.

Rồi cậu bỗng nhiên dừng lại.
Có một trang sách thu hút sự chú ý của cậu.

[Sao Trắng tin hắn có thể trở thành thần. Hắn tin rằng bản thân sẽ trở thành thần một khi hợp nhất được cả năm thuộc tính tự nhiên với thuộc tính của trời.]
[Hắn tuyên bố rằng hắn sẽ trở thành kẻ cai trị con người, rồng, elf, dwarf, và mọi chủng tộc khác trên thế gian này, cả tự nhiên cũng không ngoại lệ, đều phải phục tùng hắn.]

Cale nhớ tới những lời Sao Trắng đương thời đã từng nói.
Giữa trận chiến ở Tháp chuông Giả Kim thuật tại Đế quốc Mogoru, lần đầu tiên Cale gặp hắn, cậu đã hỏi mục đích của hắn là gì.

‘Vậy thứ mà ngươi muốn là gì?’
‘Thứ mà ta muốn sao?’ 

Hắn đã trả lời với dáng vẻ thật chán chường.
Thế nhưng giọng nói của hắn khi đó tràn đầy tham vọng, không, bên trong hắn tràn đầy sự cuồng vọng.

‘Không còn mang danh một kẻ phản bội nữa, thay vào đó, là kẻ thống trị.’

Dòng dõi Diệt Rồng được biết đến với cái danh là những kẻ đã phản bội tự nhiên.
Sao Trắng hiện thời lại là Kẻ diệt rồng cuối cùng.

Sau tất cả, Cale đã nhận ra. Hắn muốn trở thành người đứng trên bậc cao nhất, trở thành một kẻ thống trị tất cả, tựa như ước ao mà Sao Trắng cổ đại đã từng muốn.

Kẻ thù của cậu muốn đứng trên sinh linh vạn vật, trên cả thảy tạo hóa.

Soạt. Soạt.

Cale tiếp tục lật sách.
Trên mặt cậu hiện lên nụ cười khinh bỉ.

Cậu vẫn không ngừng ghi nhớ từng thông tin.

[… Những trận chiến kéo dài qua không biết bao nhiêu năm tháng, để tiêu diệt Sao Trắng và Dạ Lâm.]
[Số trận chiến đã xảy ra cũng chính là số của những người đã bỏ mạng. Khoảng thời gian ấy đúng là địa ngục trần gian.]

Soạtt.

Cậu lật nhanh.

[Rất nhiều kẻ mạnh đến từ cả Đông và Tây lục địa đã tập hợp lại chỉ để giết chết Sao Trắng. Đó là trận chiến cuối cùng. Người chỉ huy tất cả mọi người chính là Hộ vệ của Đá.]

Cale chạm vào trang sách gần cuối.

[… Người duy nhất sống sót sau trận chiến cuối cùng là người có sức mạnh yếu nhất.]

Một nụ cười kỳ dị hiện lên trên gương mặt cậu.

Sát Long Nhân đầu tiên là kẻ sở hữu sức mạnh yếu nhất.
Vậy nhưng, hắn được cho là người mạnh nhất trong lịch sử.

Lúc đó, Đá tảng Vĩ đại nhẹ giọng nói.

— Ta bảo vệ đứa trẻ ấy vì nó là kẻ yếu nhất.

Đá tảng Vĩ đại đã che chắn cho kẻ yếu nhất xuyên suốt trận chiến.

— Thanh kiếm Tai họa, đúng không? Đứa nhóc đó không sở hữu sức mạnh nào mang tên giống vậy, cho đến tận khi ta chết.

Sức mạnh cường đại mang tên Thanh kiếm Tai họa được sử dụng bởi Sát Long Nhân. Đó là thứ do Choi Jung Gun, Sát Long Nhân đầu tiên để lại sau khi ông chết.

Nụ cười trên gương mặt Cale lại càng rạng rỡ.
Đá tảng Vĩ đại nói tiếp.

— Thứ duy nhất cậu nhóc đó mang trên người là một loại sức mạnh chỉ phù hợp để lừa gạt.

Thứ sức mạnh hoàn hảo cho việc lừa gạt.

— Nó khiến cậu nhóc trông mạnh mẽ hơn trước mặt người khác, giúp cậu ta che mờ mắt kẻ thù.

Một loại sức mạnh tuyệt vời chuyên dành để mang đi lừa đảo.
Cale cũng sở hữu sức mạnh đó.

Hào quang thống trị.
Sức mạnh chỉ có thể dùng để lừa gạt, không thể tấn công hay phòng thủ.
Đó là một trong số các năng lực của Sát Long Nhân.

Nếu vậy thì, bằng cách nào Sát Long Nhân lại trở thành người mạnh nhất nhân loại?

Cale không cần thiết phải động não để giải đáp nghi vấn.
Đáp án đã có ngay trong hồi ký của Choi Jung Gun, nằm tại phần tiếng Hàn.

Cale đương nhiên sẽ đọc được tiếng Hàn, cậu mỉm cười.

Soạt.

Ngón tay cậu chậm rãi lật đến trang cuối cùng.
Trang sách cuối được mở ra.

Cậu thấy dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ của Đông lục địa.

[Kẻ mang cuồng vọng muốn trở thành thần đã chết.]
[Các anh hùng đều đã tử trận.]

Nụ cười trên mặt Cale biến mất.
Mắt cậu liếc qua dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ khác trên trang sách đó.

Dòng ghi chép cuối cùng của Choi Jung Gun được viết bằng tiếng Hàn.

[Tuy nhiên, vào thời khắc đại loạn, anh hùng sẽ lại lần nữa tái thế.]
[Anh hùng sẽ luôn được sinh ra.]

Cale cười lớn.

Nghe thấy tiếng cười, tất cả đều đưa mắt về phía cậu. Cậu cười vang, mặt hơi ửng đỏ.
Rồi họ thấy cậu cất lời.

“Anh hùng cái đầu ngươi.”

Bud đang lại gần Cale bỗng giật mình. Cale đang cười, nhưng rõ ràng cậu ta đang tức giận. Vua Lính đánh thuê nhìn cậu, hỏi.

“Cậu nhớ hết mọi thứ rồi à?’
“Ờ.”
“… Có tìm được không?”

Câu hỏi của Bud không quá rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu.

Họ vốn đến đây với mục đích để tìm kiếm điểm yếu của Sao Trắng.

Bộp.

Cuốn sách bị đóng lại.
Cale đặt nó trở về trên bệ.
Lớp khiên dày tiếp tục bao bọc lấy quyển sách thêm lần nữa.

Cale quay lưng lại với bệ thờ, cậu trả lời câu hỏi của Bud.

“Có lẽ là rồi.”

Một bên khóe môi Bud bắt đầu nhếch lên.

Có lẽ là rồi.

Câu trả lời không có sự chắc chắn, thế nhưng, nó mang hàm ý rằng ít nhất Cale đã tìm được một chút manh mối.

Cale nói với bọn họ.

“Đi thôi nào.”

Cale sắp xếp lại lượng thông tin dồi dào trong đầu, đồng thời sử dụng Âm thanh của Gió.

Vùuuuuuuuu-

Gió bao lấy thân thể cậu. Cậu nói tiếp với mọi người, tất cả đã sẵn sàng để rời đi.

Họ sẽ ra khỏi đây.

“Và chúng ta sẽ âm thầm nghiền nát Sao Trắng trước khi tên đó kịp nhận ra.”

6 bình luận về “Chương 378: Đúng như bản tính của cậu (2)

  1. [Tuy nhiên, vào thời khắc đại loạn, anh hùng sẽ lại lần nữa tái thế.]
    [Anh hùng sẽ luôn được sinh ra.]

    Một lời khen to bự cho bạn nào viết ra câu này nho! Rất hay luôn á

    Cảm ơn team nhiều lắm luôn, các bạn vất vả rồi

    Đã thích bởi 6 người

  2. Thề là đọc bộ này 2 lần rồi, sắp lần 3 mà vẫn nết kỳ chỉ muốn thấy Cale xỉu hoặc hộc máu :)))))) tính ra đây là bộ duy nhất có máu S muốn thấy main bị vậy luôn :))))))) Cảm ơn mọi người trong nhóm dịch đã dành thới gian dịch bộ truyện này đến cho chúng mình được xem (*¯ ³¯*)♡

    Đã thích bởi 4 người

Bình luận về bài viết này