• Trans: Ned.
  • Beta: ven.
  • Check: Kei.

Cale quan sát những người đồng hành với cậu.

Người ngợm Raon thì nhem nhuốc, tưởng đâu lúc nãy thằng bé đã lăn lộn trong đất cát không bằng.
Còn Bud hình như hơi gầy đi, trên lưng thì dính đẫm máu giả.
Có mỗi Choi Han là người trông bình thường nhất.

‘… Chẳng phải cậu ta mới là người đã hoạt động nhiều nhất sao?’

Choi Han là người đã phải chiến đấu với Sao Trắng. Đương nhiên là những vết thương trên bàn tay và cánh tay nắm lấy ngọn roi gió đã được chữa lành bởi thuốc phép, nhưng đáng lẽ ra cậu ta vẫn phải trông tàn tạ nhất chứ.

Thế mà nhìn cậu ấy lại sạch sẽ mới hay. Cùng lắm chỉ thấy tóc tai cậu ta hơi bù xù một chút thôi.

Cale cúi xuống tự nhìn bản thân.
Rồi cậu lại ngẩng đầu lên.

Cung điện của Adin.
Những tấm màn khép kín suốt đêm, nên ánh trăng không thể rọi đến cung điện này.
Song, căn phòng vẫn tương đối sáng sủa nhờ những chiếc đèn ma thuật bên trong phòng.

Không có ai lại thường xuyên trú ngụ tại cái nơi tối tăm này cả. Nên nhóm của Cale mới ở đây.

Raon bay ngang qua Cale đến chỗ những người ở trong phòng.

“Mary bé nhỏ tốt bụng ơi! Rosalyn ơi! Hannah ơi! Lâu lắm rồi mới gặp đấy!”

Cale thấy Hannah nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế đi văng, và còn thấy cả Rosalyn cùng Mary đang đứng chào đón trước mặt cậu.

Hannah từng là Thánh nữ giả mạo, nhưng giờ đây cô chỉ còn là một bậc thầy kiếm thuật.
Chiêu hồn sư Mary và pháp sư Rosalyn.

Rosalyn chạm mắt với Cale và lên tiếng.

“Trong thời gian ngắn thế này thì mọi người khó mà tập trung đông đủ. Lúc này, Ngài Rex đang lo liệu công việc hành chính còn ngài Jack đang ở Vatican.”

Dù đang là giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng Hiệp sĩ Mèo – ngài Rex và Thánh tử Jack vẫn tất bật với công việc.

“Cô Tasha và quý cô Freesia đang ở bên trong thủ đô để xử lý vài chuyện.”

Alberu đã trở về Vương quốc Roan, nhưng Dark Elf Tasha và vài Dark Elf khác vẫn còn nán lại để hỗ trợ cho Ngài Rex. Freesia và thuộc hạ của bà ta, những thành viên trong mạng lưới thông tin của Cale, cũng đang đầu tắt mặt tối.

“Mọi người đều bận rộn cả.”

Trước hết Cale sải bước tới bộ đi văng.
Chợt, Mary chặn đường cậu và nói.

“Cậu phải tắm rửa, ăn uống rồi mới bắt tay vào làm việc được. Chỉ khi chết người ta mới không ăn thôi.”

Cale bèn đổi hướng sang nhà tắm thay vì chiếc đi văng. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói lúng túng phát ra từ đằng sau.

“Ờm, cậu không định giới thiệu ta à…?”

Nghe Vua Lính đánh thuê Bud cất tiếng, Cale xoay người lại rồi nói với Rosalyn và Mary.

“Người hầu của tôi đấy.”
“Cậu, cậu-!”

Cale tiến đến phòng tắm mà bỏ ngoài tai tiếng lầm bầm đầy sửng sốt của Bud.

***

Một lát thịt ngon lành được cho vào miệng Cale.

“Nhân loại! Ngươi có thể ăn nhiều hơn nữa!”

Cale thấy một miếng thịt to tướng được đặt lên đĩa của mình. Nó là của Raon cho cậu.
Cậu thấy Rosalyn đang mỉm cười vì hành động của Raon. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, cô giơ bốn ngón tay lên.
Hành động ấy khiến Cale nhớ lại quá khứ.

Khi ấy, tại thủ đô của Vương quốc Roan, Rosalyn, Cale và Raon đã lần đầu dùng bữa cùng nhau, giống như lúc này vậy.
Hồi đó, Cale đã giơ bốn ngón tay lên để nói cho Rosalyn biết rằng Raon đã bốn tuổi.

‘Ăn phần của ngươi đi. Cái này là của ta.’

Raon khi xưa từng ôm cái đĩa đựng xúc xích nhà làm vào lòng và chẳng muốn sẻ chia với ai.
Tính ra, từ lúc ấy đến nay cũng đã hai năm trôi qua rồi.

Cale cho một miếng bít tết vào miệng trong khi phớt lờ những cảm xúc đang chất chồng trong lồng ngực.

“Aaa! Rượu ngon hết sẩy! Rượu của Tây đại lục đúng là tuyệt cú mèo!”

Như một lẽ dĩ nhiên, không ai buồn để tâm đến Bud. Trông bề ngoài thì tươm tất và quy củ nhưng Choi Han đã chén xong xuôi vài đĩa bít tết rồi.

“Thiếu gia Cale này, tôi nghe nói là cậu phải dừng chân tại một thương hội à? Cậu có định đi ngay không?”

Nhoàm nhoàm.

Cale nhai nuốt hết miếng thịt trong miệng để đáp lời.

“Đúng thế, xử lý xong vài chuyện là bọn tôi sẽ quay lại liền. Cơ mà bọn tôi sẽ về sớm thôi.”

‘Về sớm ư?’

Bud ra chiều bối rối.
Cale hỏi Rosalyn một câu.

“Cô có thấy dấu hiệu của một cuộc đảo chính sắp diễn ra trong thời gian tới không?”

Keng.

Cái nĩa trong tay Bud Illis rớt xuống bàn. Sau đó, hắn đưa tay sờ tai.

“… Hàaaaa, mình không thể ăn uống thoải mái nổi mà.”

Hắn tự lầm bầm rồi nhăn mặt khi nghe cô trả lời.

“Coi bộ là khoảng 50/50 đấy.”

Rosalyn, Mary, và Hannah đều đang ngồi vào bàn nhưng không động đến đồ ăn. Vì họ đã ăn tối rồi.

Cách.

Tách trà trong tay Rosalyn được đặt lên mặt bàn.

“Thiếu gia Cale, tôi mở bản đồ ra được chứ?”

Ngón tay của Rosalyn nhúc nhích.

Ùngggggggg.

Mana đỏ tụ lại xung quanh bàn tay của cô ấy. Cale vừa gật đầu vừa xơi một món làm từ khoai tây và kem.
Sau khi đã nghe qua tình hình của Đế quốc Mogoru từ miệng Vương thái tử, bàn bạc về vấn đề này âu cũng là điều hiển nhiên.

Mana đỏ bắn ra từ bàn tay Rosalyn.

Soạtttttttttt-

Tấm chăn loè loẹt của Hoàng tử Adin từng khiến Cale phải kinh ngạc bỗng chuyển động.
Tấm chăn lơ lửng trong không khí và mở ra.

Rosalyn lại phẩy tay lần nữa.
Mana đỏ vẽ ra một hình thù lên tấm chăn.

“Ừm.”

Bud nuốt ực.

“… Là Đế quốc Mogoru thì phải.”

Hiện lên trước mắt hắn là một tấm bản đồ của Đế quốc Mogoru được vẽ nên bởi mana đỏ .

“Quả nhiên là Vua Lính đánh thuê, ngài nhận ra bản đồ của Tây đại lục nhanh thật.”

Rosalyn mỉm cười với Bud. Bud lúng túng mỉm cười đáp lại.
Ngay lúc này, thông tin về ba cô gái ngồi cùng bàn đang xẹt qua tâm trí hắn nhanh như chớp.

‘Mình chả biết tại sao Cale Henituse lại mang mình đến đây nữa.’

Bud không hiểu vì cớ gì mà Cale lại mang một người đến từ Đông đại lục như hắn tới Mogoru. Thế là, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ về thông tin đã thu thập được liên quan tới những người xung quanh Cale.

Đầu tiên là Rosalyn.
Cô ấy đã vứt bỏ vị trí thừa kế ở Vương quốc Breck và đang đi khắp nơi làm nhiều việc.
Cô nổi danh là người tinh thông ma thuật.

‘… Mình từng nghe nhiều tin nói rằng cô ta sẽ là Tháp chủ tương lai của Ma tháp.’

Sau khi Toonka giết chết Tháp chủ trong cuộc nội chiến Vương quốc Whipper, chẳng còn ai thấy bóng dáng những pháp sư được mệnh danh là cốt lõi của ma thuật tại Tây đại lục nữa.
Nhiều người cho rằng, không sớm thì muộn, Rosalyn sẽ kế thừa vị trí ấy.

Bởi vì tại Hẻm chết và nhiều nơi khác, cô đã chứng tỏ ma thuật điêu luyện của mình.
Hiếm khi có một nhân tài trẻ tuổi đến thế.
Rosalyn còn giỏi hơn cả người bạn thân Glenn Poeff của Bud.

‘Tất nhiên, núi cao còn có núi cao hơn.’

Tay pháp sư lần này họ đã gặp.
Tay pháp sư có vẻ là kẻ bề tôi trung thành của Sao Trắng.
Tuy còn trẻ, nhưng gã lại rất có tài.

Bud cân nhắc về tài năng ma thuật của Rosalyn và tên bề tôi pháp sư của Sao Trắng.

‘Mình nên ngửi mùi của cô ta không?’

Bud Illis sở hữu một năng lực cổ đại thuộc tính gió, nhờ nó mà hắn có thể biết rõ về năng lực và sức mạnh của người khác.
Trước đó, hắn đã ngửi mùi của tên pháp sư thuộc hạ của Sao Trắng.
Gã ta là kẻ địch, có làm thế cũng chả sao.

‘… Thôi.’

Dẫu vậy, hắn lại chưa từng ngửi mùi những người bạn mới này của Cale.
Lúc mới gặp Cale, hắn đã ngửi mùi của cậu, nhưng đó là do khi ấy hắn vẫn chưa biết Cale là ai. Giờ thì họ ngồi cùng thuyền cả rồi, nhỡ đâu có ai phát hiện ra hắn đã dùng sức mạnh của mình trong lần gặp mặt đầu tiên thì sẽ rất khó xử.

Bud chậm rãi rời mắt khỏi Rosalyn. Hắn nhìn Mary và Hannah. Hiện tại thì danh tiếng của cả hai còn vang xa hơn cả Rosalyn.
Song, hắn không có thời gian nghĩ ngợi về hai người này.

“Để tôi giải thích về bản đồ nhé.”

Rosalyn phóng thêm một ít mana đến chỗ bản đồ.

Bộp.

Một đốm đỏ xuất hiện ở gần vùng trung tâm nằm tại cuối bản đồ.

“Chỗ này là thủ đô của Đế quốc Mogoru.”

Đấy là vị trí hiện tại của Rosalyn và những người khác.
Cô quay sang phía Cale và nói tiếp.

“Từ sau sự kiện Tháp chuông của Nhà giả kim, Đế quốc Mogoru đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.”

Đấy là điều đã được tiên lượng từ trước.
Đường đường là niềm tự hào của Đế Quốc, vậy mà hoá ra Tháp chuông của Nhà giả kim lại là trung tâm của hắc thuật, còn Hoàng Đế và Hoàng tử thì nhúng tay vào đủ mọi loại việc xấu xa.

“Thì, như mọi người đều biết, rất nhiều vấn đề hành chính đã bị phát hiện và dần được giải quyết sau trận chiến Tháp chuông Nhà giả kim.”

Cale lên tiếng.

“Nhưng ngai vàng lại bỏ trống.”
“Chính xác.”

Dường như ai cũng hứng thú nên không có tiếng chen ngang nào.

“Hoàng tử Adin và Hoàng đế đều đã bị giam giữ, nhưng khách quan mà nói, họ sẽ chẳng bao giờ có thể cai trị lần nữa. Tội lỗi họ gây ra quá lớn để được làm việc đó. Không lâu nữa họ sẽ bị xét xử vì tội ác của mình thôi.”

Nhưng phiên tòa xét xử ấy đã bị hoãn lại vài tháng.

“Nên khi ấy những người đang nhắm vào ngai vàng đang bỏ trống sẽ nhảy ra?”

Bud vừa mở chai vừa hỏi.
Rosalyn gật đầu và trả lời.

“Từ đó đến giờ, Hoàng tộc của Đế quốc đã gặp khó khăn với việc duy trì nòi giống. Nhưng ngoài Hoàng đế và Hoàng tử ra, vẫn còn có những người khác mang dòng máu hoàng tộc.”

Hoàng Đế là phụ hoàng của Adin, cũng như vị Hoàng Đế tiền nhiệm, chính là một trường hợp như thế. Thế hệ nào cũng vậy, dòng dõi Hoàng gia Mogoru đều mang cơ thể yếu nhược. Vì thế mà huyết thống của họ mới vô cùng quý giá.
Tuy nhiên, vẫn có một số người mang dòng máu hoàng gia.
Vương quyền còn là quyền lợi chính đáng của vài người trong số họ.

“Mới đầu thì những thành viên gia đình hoàng gia ấy giữ im lặng. Vậy nhưng, ngài Rex không phát biểu gì nhiều mà chỉ tập trung vào việc khôi phục sự ổn định của Đế quốc, còn Giáo đoàn Thần Mặt trời chỉ chuyên tâm điều chỉnh trong nội bộ.”
“Nên mấy người đó mới từ từ chường mặt ra.”

Rosalyn đáp lời Bud.

“Đúng vậy.”

Ngài Rex và Giáo đoàn Thần Mặt trời.
Nhận thấy cả hai sự tồn tại này đều im hơi lặng tiếng, nên các thành viên gia đình hoàng gia bộc lộ sự thèm khát với ngôi vua là điều khó tránh khỏi.
Rosalyn huơ huơ bàn tay trong không khí.

Bụp. Bụp. Bụp. Bụp.

Những chấm tròn màu đỏ xuất hiện tại bốn vị trí, chúng lần lượt nằm ở miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây của Đế quốc.

“Đế quốc còn có bốn toà Tháp Giả Kim khác ngoài Tháp chuông của Nhà Giả kim. Thiết nghĩ, cậu có thể ví chúng như các tháp nhánh đấy.”

Những tòa tháp này vẫn khá nổi tiếng dù không có nguồn nhân lực tài ba như Tháp chuông của Nhà Giả kim.

“Những nơi này cũng đã tiến hành các thí nghiệm với ma thuật đen, nhưng chúng vẫn ngoan cố câm như hến kể từ sự kiện ở thủ đô. Chúng khoá chặt cổng dẫn đến tháp của mình và rất kín tiếng, không hề có động tĩnh gì cả.”

Nhà giả kim nghiện rượu Rei Stecker đã tập hợp những nhà giả kim chưa từng động vào ma thuật đen đang ẩn náu hay phải bỏ trốn như Cale đã yêu cầu.
Gã ta là người từng làm việc ở một trong các tháp nhánh. Sau khi chứng kiến một trong những thí nghiệm ma thuật đen kia, gã đã bị sốc và bỏ trốn.

Đang chăm chú lắng nghe thì Bud nảy ra một câu hỏi.

‘Sao họ lại để yên cho chúng?
Chẳng phải họ nên điều tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách có liên can với hắc thuật sao?’

Theo thông tin mà hắn nhận được, một số lượng lớn người ở Tây lục địa đã phải bỏ mạng vì những thí nghiệm ma thuật đen kia.

Nhưng rồi, hắn cũng nhanh chóng tự ngộ ra đáp án cho câu hỏi của mình. Mắt hắn mờ đi.
Hắn nhìn thấy đôi mắt bừng sáng của Rosalyn.

“Và phe ta cũng im lìm luôn.”

Giọng nói của cô hào hứng vô cùng, thật trái ngược với nội dung câu nói, rằng họ chẳng hề đả động tới bốn Tháp Giả Kim mà chỉ giữ im lặng.

Bọn họ đã và đang chờ đợi.
Những người ở đây đã và đang chờ đợi.
Đặc biệt là Rosalyn, trong nhóm Cale thì cô là người tham gia nhiều nhất vào công việc hành chính của Đế quốc.

“Là vì, chúng tôi đã biết thừa từ trước, rằng một vài người trong số những thành viên gia đình hoàng gia sẽ cố bắt tay với những thế lực của các Tháp Giả Kim.”

Kế hoạch của họ là tóm cổ hết thảy bọn chúng trong một lần.

“Hơn nữa, quý tộc và kẻ có tầm ảnh hưởng từng ủng hộ cách làm của Hoàng thất Mogoru và Hoàng Tử Adin cũng sẽ cố liên minh với bọn chúng.”

Bud chau mày.
Những nơi ấy đều từng có liên quan mật thiết đến hắc thuật.
Dù có ham thích quyền lực đến mức nào, thì thật không khôn ngoan khi tự buộc mình vào mấy nơi như thế.

‘Mà, nếu họ để yên cho chúng kết bè phái như thế-’

Lời đáp cho suy nghĩ này phát ra từ miệng Rosalyn.

“Làm như thế, chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được đâu là những gia đình quý tộc, thương nhân và những người có thế lực không dính líu đến hắc thuật.”

Giọng của cô dần dần trở nên nghiêm túc.

“Ta không có nhiều thời gian. Chúng ta còn phải hạn chế đổ máu hết mức có thể. Nếu như tình trạng hỗn loạn cứ tiếp diễn, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất không ai khác, chính là những người vô tội luôn cố hết sức sống một cuộc đời lương thiện.”

Rosalyn ngừng lại một chút.
Thế nhưng, Bud cảm giác như hắn có thể biết được cô định nói gì tiếp theo.
Đó chính là nguyên nhân mà họ cần tìm ra những mầm mống xấu xa trong một lần duy nhất và chăm sóc hết bọn chúng.

Nếu họ tìm ra hết bọn chúng cùng lúc, thì chỉ cần điều tra những người và vật có liên quan chặt chẽ đến những mầm mống xấu xa ấy là được.
Thế thì họ có thể nhanh chóng tìm ra những ai có liên quan đến hắc thuật.

Bud lên tiếng mà chẳng thèm rớ vào chai rượu. Hắn vô thức ngồi thẳng người.

“Thế sẽ có tổng cộng là bốn phe à? Mấy cái chấm đỏ trên bản đồ ấy?”
“Phải, ngài Bud.”

Rosalyn nhìn vào bản đồ rồi nói tiếp.

“Có bốn phe phái và phe phía Nam hiện đang có lực lượng mạnh nhất.”

Bud ngẫm nghĩ.

‘Nếu các phe đang được lập ra…
Và các phe phái này thậm chí có cả các thành viên gia đình hoàng gia…’

“Nếu vậy, việc bạo loạn nổ ra đã quá rõ ràng rồi, thế tại sao cô lại nói rằng chỉ có khả năng 50/50 thôi?”

Bud đưa mắt nhìn quanh bàn. Hắn thấy Cale đang vui vẻ thong thả nhai phần bít tết của cậu ta. Tuy thế, ánh mắt Cale vẫn tập trung vào bản đồ của Rosalyn.

“Bởi vì thủ đô chính là một pháo đài.”

Hắn nghe thấy lời giải đáp của Rosalyn.

Bắc, Nam, Đông, Tây. Cả bốn phe phái này đều đang rắp tâm chiếm lấy ngai vàng.

Nhưng chúng cũng rất quý trọng sự an toàn của bản thân.
Cho nên, bốn phe này không hề liên minh với nhau. Tất cả chúng đều thèm muốn ngôi vua, nhưng lại không dám manh động.

“Những binh lính bị Hoàng Tử bỏ rơi trong cuộc chiến tranh giữa Đế quốc Mogoru và Vương quốc Whipper.”

Trận chiến ở Vương quốc Whipper từng chứa đầy golem và tuyệt vọng đen.
Hoàng Tử đã bỏ mặc những binh lính và chạy trốn khỏi chiến trường. Chưa hết, hắn còn để lại những quả bom tử mana để giết chết những binh lính ấy.

Nhưng những binh lính ấy đã sống sót.
Và thế rồi…

“Họ luôn túc trực tại thủ đô.”

Họ đều là những chiến binh quả cảm.
Những chiến binh này cũng không phải bộ binh đơn thuần. Họ là những kỵ sĩ, cung thủ, và những chuyên gia về các lĩnh vực khác trong quân đội.

Rosalyn nở nụ cười.
Thấy cô ấy như vậy, Bud vô thức nuốt nước bọt.

Những người lính sống sót trở về và được cử đến đóng quân tại thủ đô.
Có rất nhiều người như thế.

“Dĩ nhiên, tất cả họ vẫn luôn kín đáo im lặng nào.”

Chừng nào mà những người lính này vẫn còn lặng lẽ lánh mặt, không phe nào dám ra tay.
Bud liếm môi rồi lại lên tiếng.

“… Nhưng làm gì thì làm, chẳng phải cô cũng cần phải giải quyết bốn nơi kia sao?”
“Đúng vậy.”
“Ừm, nghe phức tạp quá nhỉ.”

Bud gượng cười.

Việc họ nhất định phải làm là loại bỏ những phe phái đã tập hợp quanh bốn Tháp Giả Kim.
Chẳng dễ dàng gì, vì nếu dồn hết chú ý vào phe này thì các phe khác sẽ có thể nhân cơ hội ra tay hành động.

“Coi bộ khó khăn rồi đây.”

Đúng lúc ấy.

“Không, dễ mà.”

Bud ngoái đầu nhìn lại.
Hắn thấy Cale đang tao nhã dùng khăn ăn chùi miệng.

“Bốn địa điểm.”

Cậu chỉ vào bản đồ và tiếp tục nói.

“Ta sẽ tấn công cả bốn cùng lúc.”

Bắc, Nam, Đông, Tây.
Họ sẽ đồng loạt tấn công cả bốn địa điểm.
Bud bật thốt ra suy nghĩ của hắn theo phản xạ.

“… Binh sĩ đóng quân tại thủ đô thì có nhiều thật đấy, nhưng liệu có đủ để phát động tấn công ở cả bốn nơi một lúc không? Chỉ cần lỡ một trong bốn nơi bất phân thắng bại thì mọi việc sẽ rất phức tạp.”

Tiến đánh vào cả bốn nơi cùng một lượt.
Nghe lý tưởng thật đấy.
Nhưng đó chỉ là khi bọn họ giành chiến thắng ở cả bốn mặt trận.
Chỉ cần một phía bị đánh bại là sẽ rất nguy hiểm rồi.

Nhưng Bud nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Hê hê.”

Bậc thầy kiếm thuật Hannah đã đá bay danh hiệu Thánh Nữ bỗng cười phá lên. Bud nghe thấy tiếng cô ta cười, rồi mới nhận ra được bầu không khí quanh mình.
Hắn biết, hết thảy bọn họ đều cùng chung suy nghĩ với Cale.

Cale lên tiếng.

“Hannah tới phía Bắc.”
“Tuyệt. Quá tuyệt luôn!”

Chẳng nói chẳng rằng suốt nãy giờ, cuối cùng Hannah cũng lên tiếng đáp lại kèm với ánh mắt đầy nhiệt huyết.
Cale thoáng nhìn vào cặp mắt ấy, rồi nói tiếp.

“Ngài Jack sẽ tới phía Đông.”

Mặt trận phía Bắc sẽ có Thánh tử kiêm Giáo hoàng tương lai Jack.

“Rei Stecker tới phía Tây.”

Nhà giả kim nửa mùa hay bị mọi người gọi là nhà giả kim nghiện rượu. Hiện tại, gã là đại diện cho những nhà giả kim không dính dáng tới hắc thuật.

Nói đoạn, Cale nhìn về phần phía Nam của tấm bản đồ.
Tháp Giả Kim ở phía Nam sở hữu lực lượng mạnh nhất.

“Ngài Rex sẽ đảm nhận phần phía Nam.”

Ánh mắt của Cale lướt qua bản đồ.
Cậu chạm mắt với Bud.

“Bud và Raon sẽ có trách nhiệm duy trì liên lạc giữa bốn nhóm với nhau.”

Đến lúc này thì Bud đã hiểu ra tại sao Cale lại mang hắn tới đây.
Raon có khả năng dịch chuyển và giao tiếp, còn Bud sẽ là đầu mối liên lạc với sự trợ giúp của Raon.

“Mỗi hướng cũng sẽ có một người cứu trợ. Người này sẽ luôn ẩn mình và chỉ lộ diện khi thực sự cần thiết.”

Cale vừa nâng ly rượu lên vừa cất lời.

“Cô Rosalyn sẽ đến phía Bắc.”

Rosalyn mỉm cười.

“Mary tới phía Đông.”

Mary im lặng gật đầu.

“Choi Han tới phía Tây.”

Choi Han chỉ im lặng và nhìn theo Cale.
Cale nhìn lại tấm bản đồ.

Cậu cởi cúc áo trên cùng bằng bàn tay không cầm ly rượu.
Bản đồ của Đế quốc Mogoru được ghi chép vào trí nhớ cậu, không sai sót dù chỉ một li.

“Và ở phía Nam, tôi sẽ hỗ trợ cho Ngài Rex.”

4 bình luận về “Chương 388: Trong một nhát (1)

Bình luận về bài viết này