• Trans: Ned.
  • Beta: Xú.
  • Check: ven.

Tuy nhiên, Cale không bận tâm tới việc thời gian còn lại ngày càng ít.
Alberu vẫn nhìn cậu và lên tiếng.

“Cậu định dùng một sức mạnh áp đảo để đánh bại Sao Trắng à?”
“Vâng, thưa điện hạ.”

Khuôn mặt Cale tái nhợt. Nhưng ngược lại, đôi mắt cậu đang tập trung và linh động hơn bao giờ hết. Kế đó chính là câu trả lời ngắn gọn mà đầy tự tin kia.
Alberu gật đầu.

“Thế thì tốt.”

Cale không để tâm đến lời bình luận ấy mà quay lại chiếc ghế trước đó cậu đã ngồi.

– Nhân loại, nhìn ngươi coi bộ ổn đấy, nhưng nhanh nhanh cái chân lên và ăn một cái bánh táo trong rổ đi! Ngươi không được ngất đâu đấy! Ta sẽ mách ông Ron, ông Rồng Vàng, Choi Han, Beacrox và Mary tốt bụng cho mà xem!

Giọng Raon vang lên trong tâm trí suýt chút nữa đã khiến cậu phải bật cười thành tiếng.
Rồi cậu nghe thấy Alberu nói.

“Thế, kế hoạch của cậu là gì đây, nếu muốn áp đảo Sao Trắng thì ph-?”

Thế nhưng, Alberu không kịp hỏi xong.
Anh ta với tay ra.

Anh thấy Cale khuỵu xuống.

“Thiếu gia Cale!”
“Thiếu gia!”

Những người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngồi không yên, lo lắng dõi theo Cale đồng loạt nhảy dựng lên.

– Nhân loại ơi!

Raon tức tốc xông đến chỗ Cale và dùng đầu nhóc đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cậu. Cậu nhóc còn giơ hai chân trước ra để đỡ lấy phần thân trên của Cale.

“Này! Cậu!”

Alberu kinh ngạc, khi cơ thể Cale đổ xuống,  tay của anh vội túm lấy cánh tay của cậu.

Ongggggg-

Cùng lúc, Alberu thấy mana đỏ nhanh chóng bao bọc lấy Cale. Là mana của Rosalyn.
Cô vội vàng thi triển mana của mình để đỡ cậu.

“… Hà… Chết tiệt.”

Tiếng làu bàu của Cale khiến cho hai người vừa cuống quýt chạy đến bên cạnh là Taylor và Cage, cùng Alberu đang giơ tay ra đỡ phải nhìn cậu bằng nét mặt kì lạ.

Cale dường như rất sốc.

– Nhân loại! Sao ngươi lại có cái biểu cảm như mấy lần ngươi sắp xỉu vậy hả? Thiệt tình, ngươi là đồ nhân loại yếu đuối ngu ngốc!

Sau khi thấy mana đỏ của Rosalyn đã vây lấy Cale, Raon từ từ dời cái đầu tròn vo và hai chân trước mũm mĩm của mình khỏi người cậu rồi cằn nhằn.
Đầu Cale chúi xuống lúc cậu suýt ngã, thành ra không ai khác ngoài Raon nhìn thấy vẻ sững sờ của cậu.

‘Cái quái…?’

Cale bối rối.

‘Mình bị cái gì vậy trời?’

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại đổ nhào xuống như thế này.
Cậu không hề sử dụng năng lực cổ đại hay dị năng cơ mà.
Cậu không thấy chóng mặt và cơ thể cũng chẳng nóng lên do bị sốt cao.
Cảm giác buồn nôn cũng không hề xuất hiện.

‘Nhưng sao cơ thể mình chẳng còn tí sức nào vậy?’

Cale nương theo chuyển động nhẹ nhàng của luồng mana đỏ khi nó từ từ đặt cậu nằm xuống. Sau đó, luồng mana đỏ ấy chầm chậm chuyển cậu đến chiếc đi văng.
Chỉ khi mana nâng phần thân trên của cậu lên, Cale mới thấy được sắc mặt của những người khác. Lúc cậu chạm mắt với Alberu, anh ta thẳng thừng nhận xét. 

“Ta biết ngay là kiểu gì cũng thế này. Sắc mặt cậu tệ quá mà. Chậc.”

Mọi người đều nhìn Cale như thể họ đã đoán được việc cậu sẽ ngất xỉu. Cậu biết thừa Raon chắc cũng đang có nét mặt tương tự dù không nhìn thấy thằng nhóc.

“… Nhưng tôi ổn mà.”

Nghe thấy lời bình của Cale, Alberu đảo mắt sang Rosalyn, cô bèn mỉm cười đáp.

“Cậu khiến tôi phát điên mất.”

Cale đờ người luôn.
Alberu chẳng buồn quan tâm đến điều đó mà chỉ vào chiếc giường.

“Đặt cậu ta nằm xuống đó đi. Nằm trên đi văng không thoải mái lắm đâu.”
“Vâng thưa điện hạ.”

Rosalyn cử động bàn tay và luồng mana đỏ đặt Cale nằm lên trên giường.
Cale nằm đó, mắt dán vào trần nhà.

‘Mình bị làm sao vậy?’

Đúng lúc ấy, cậu bỗng nghe thấy hai giọng nói.

“Coi cậu xanh xao chưa kìa. Cái gì đã làm cho Cale Henituse phi thường phải sợ hãi vậy?”

Một trong hai xuất phát từ Alberu.

– Dường như cơ thể cậu bị chấn động trong một thoáng là bởi nỗi lo ngại và sợ hãi. 

Giọng nói còn lại là của Đá cuội Khổng lồ Đáng sợ.
Lời bình luận của ông ta khiến Cale ngạc nhiên gấp bội.

‘Mình? E ngại cái gì đó? Thật ư?
Mình mà lại là đứa vì sợ hãi mà có phản ứng ư?’ 

Cậu không thể tin được.
Nếu nguyên nhân do quá tức giận thì cậu còn có thể chấp nhận, nhưng cậu thậm chí còn chẳng e sợ.
Dù vậy, sau khi giơ bàn tay lên và đặt nó lên trán, Cale không thể chối bỏ tình trạng hiện tại của bản thân.

Bàn tay cậu đang khẽ run rẩy còn trán thì mướt mồ hôi.
Hèn gì mọi người đều nói là cậu đang sợ.

‘Mình đang lo sợ điều gì cơ chứ?’

Cale nhanh chóng nhớ lại những hồi ức về quá khứ mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy khi mọi thứ tối sầm lại.

“Ha!”

Cale cười giễu trong lúc những nghi vấn vẫn liên tục bủa vây tâm trí cậu.

– Nhân loại! Sao ngươi lại cười? Chắc chắn là có cái gì đó kì quái đâu đây mà! Giờ không phải là lúc cười đâu! Nhân loại à, nhìn ngươi như người trong tình trạng nguy kịch ấy! Bị thương vậy mà ngươi còn cười được cơ à? Ngươi không được phát điên theo Rosalyn* đâu à nha! 

(*) Rosalyn nói rằng cô ấy muốn phát điên vì Cale.

Những lời nhận xét của Raon khiến cho Cale cạn lời.
Thiệt tình, nhóc Rồng đen sáu tuổi này giỏi khiến cho cậu không biết phải nói gì ghê. Nhưng nhờ việc này nên Cale đã bình tĩnh lại. Và rồi, cơ thể cậu nhanh chóng trở về bình thường.

Đúng lúc ấy, Cale nghe thấy tiếng ai đó dè dặt gọi cậu.

“Cho hỏi…” 

Cale quay đầu lại và đập ngay vào mắt cậu là một biểu cảm mà trước giờ cậu chưa từng thấy xuất hiện trên mặt Cage. Khác hẳn mọi khi, cô đang chần chừ và cẩn thận hỏi.

“Cái đó, thật sự là trên đấy hoàn toàn không đề cập đến điều gì quan trọng ư?”

Một lần nữa, Cage lại hỏi rằng trên mẩu giấy có chứa điều gì tồi tệ hay nghiêm trọng không.
Câu hỏi đó khiến mọi người đổ dồn hết ánh mắt vào Cale.

“Hừm.”

Cale đắn đo một lúc và Cage gấp gáp bổ sung.

“Đương nhiên, cậu không nhất thiết phải nói ra vì cậu đã được yêu cầu là phải xem một mình đúng không! Đấy là vấn đề riêng tư của cậu mà thiếu gia Cale. Tôi biết cậu đã bảo là cậu sẽ kệ xác cái nội dung đó rồi, chỉ là, tôi thấy tò mò không biết có cái gì quan trọng trong đó không thôi.”

Hành động của nữ thần quan Cage cẩn thận đến nỗi làm Cale quyết định chia sẻ thật lòng cảm nhận của cậu.

“Ờm, chắc là không?”

Cage do dự một thoáng rồi bình tĩnh hỏi thêm lần nữa.

“Vậy cậu có thể nói cho bọn tôi được không, một phần nhỏ trong cái ghi chú không quan trọng đấy thôi cũng được.”

Cale cân nhắc ít lâu rồi mới bình tĩnh hỏi lại.

‘Chà, Thần Chết cũng có kêu phải giữ bí mật đâu. Mình đoán là mình có thể kể cho họ nghe một phần, chỉ cần không đả động gì đến những khúc quan trọng nhỉ?’

Đúng là hắn có nói mẩu giấy sẽ bốc cháy nếu cậu đưa cho người khác xem, nhưng nói thế đâu có nghĩa là không được kể cho họ nghe nội dung của nó đâu, miễn là ngoài cậu ra không có ai nhìn thấy nó.
Cale nhìn những người kia.

Những lo lắng trong ánh nhìn của hết thảy những người đứng xung quanh đều được cậu thu vào tầm mắt.
Nếu cậu giấu giếm mọi thứ, có khi còn làm họ sốt ruột hơn. Cho nên, Cale quyết định sẽ thành thật, ít nhất là về một phần nội dung trong đó.

‘Trên hết, mình không thể kể họ nghe về mối quan hệ của mình với Choi Jung Gun, Choi Jung Soo, và Choi Han. Mình cũng không thể nhắc đến Kim Rok Soo. Nói đến việc mình sẽ phải ra một quyết định vào ngày đó cũng không được nốt.’

Sau khi lược bớt một vài chi tiết gây sốc chỗ này chỗ kia, Cale thong thả diễn giải một trong những đoạn thông tin còn sót lại.

“Hắn nói tôi đáng lẽ ra phải chết.” 

Một bầu không khí lặng như tờ bao trùm cả căn phòng.
Cale nhớ lại một phần trong những thứ mà Thần Chết đã nói với cậu.

< Kim Rok Soo, ngươi mới là kẻ đã được sắp đặt phải chết. >

‘Ờm, phải ha. Cái này chắc là thứ ít gây sốc nhất cho bọn họ.’

Kể điều đó xong cho những người bạn của mình, Cale bày ra một biểu cảm thỏa mãn vì cậu đã nói đúng sự thật.
Lúc này đây, Cale đang soạn ra một kế hoạch trong đầu, rằng cậu sẽ dần dần chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình với nhiều người hơn ngoài hai người Raon và Choi Han. Cale muốn từ từ chuyển những ghi chép trong tâm trí thành những ghi chép đầy niềm vui.

‘Đúng. Mình thật lòng mong muốn chuyện đó xảy ra.’

Cale mỉm cười vì cảm nhận được những tâm trạng kì lạ rạo rực trong trái tim đang đập từng hồi.
Bàn tay đã ngừng run rẩy và cậu cũng không còn đổ mồ hôi nữa. Cậu thấy trong lòng mình thật yên bình.

Ngay lúc ấy.

“Đồ điên!”

‘Hử?’

Cale quay đầu.
Cậu thấy một Alberu Crossman đang phừng phừng lửa giận.

“Thiếu gia Cale à, bọn tôi thật không thể yên tâm để cậu một mình mà.”

Chưa hết, cậu còn thấy ánh nhìn hằn học trên khuôn mặt đang cười của Rosalyn.

‘Mấy người không thể để ai một mình cơ?’

Cale thấy khó hiểu trước phản ứng của hai người họ.
Nhưng thái độ kì lạ ấy cũng chẳng quan trọng với Cale vì cậu nghe được Raon nói.

Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh. Ta sẽ không để đám thần thánh đó được yên thân đâu. Ta sẽ đánh bại hết bọn chúng.

‘Thằng nhóc bị cái quái gì vậy trời?’

Raon không hề sụt sịt, mà giọng của cậu nhóc nghe rất hung dữ. Nó còn hơn ánh mắt hằn học của Rosalyn nữa cơ. Thằng bé nói y như nó sẽ đi đánh bại các vị thần ngay vậy.

“Tên thối tha…!”

Ai đó bất thình lình la lên làm Cale giật mình.

“Trần đời sao lại có cái tình huống đâm sau lưng vớ vẩn chết tiệt thế này kia chứ?!”

Người đang la lối là Cage.
Hàng tá lời lẽ thô tục cứ tiếp tục tuôn ra, Cage rõ ràng là đang nổi cơn tam bành.   

“Biết ngay thế nào cũng sẽ như này mà! Thế là sau hàng đống thứ ta nói với mi, thì mi lại hành xử như thế này đúng không hả?!” 

Cage ngẩng mặt lên trời và quát ầm lên.

“Mi cứ chờ xem! Ta sẽ đếch bao giờ vác mặt về điện thờ nữa! Ta sẽ rời khỏi đó! Tự do! Ta sẽ nốc những gì ta thích, chơi chừng nào chán thì thôi, và sống một cuộc đời hoàn toàn tự do!” 

Bộp bộp.

Người bạn thân Taylor của cô vỗ vỗ lên vai cô và điềm tĩnh lên tiếng.

“Cage, tớ sẽ cổ vũ cho cậu, mong cậu đạt được mong muốn của mình nhé.”

‘Cái khỉ gì vậy?’

Cale đang ngẩn ra không hiểu nổi thì bắt gặp ánh mắt của Alberu.
Alberu bắt đầu tuôn ra một tràng phê bình.

“Và mắc gì cậu ngó nghiêng một cách ngáo ngơ như thể không biết chuyện gì đang diễn ra thế hả? Cậu cứ chớp chớp mắt ngơ ngác như con bò trong khi được thông báo là đáng ra cậu phải chết? Hử? Cậu chẳng hiểu một tí gì hết. Cậu đang nhìn cái mẹ gì vậy?”
“… Nhưng tôi có chết đâu?”
“Gì?”

Bị nhiều cặp mắt hung tợn khoá chặt, Cale đứng hình chút chút nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Thì, ‘ngươi đã được sắp đặt phải chết’ là trong quá khứ mà. Nó đâu có nói là tôi sẽ chết ngay bây giờ hay trong tương lai đâu, đúng chứ? Tôi sẽ không chết bây giờ đâu.”
“Ôi chao, đầu của ta.”

Alberu ngồi xuống một góc giường và ôm đầu. Rosalyn vỗ vai anh ta và Cale nhanh chóng bổ sung.

“Tôi sẽ sống lâu thật lâu. Tôi sẽ trở thành một tên lười biếng giàu sụ.”

Dứt lời, cậu liền nghe thấy tiếng của Raon.

– Đúng vậy. Nhân loại sẽ sống như một tên lười biếng cùng với ta. Ta cũng sẽ trở thành một tên lười biếng luôn! Ta sẽ làm một tên lười biếng cạnh bên nhân loại mãi mãi luôn!

‘Rồi, rồi. Tương lai của nhóc là thứ nhóc tự quyết định cho mình mà.’

Cale tôn trọng mục tiêu tương lai của Raon.

“Tóm lại là, tôi đã tính toán sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc với lũ trẻ và những người khác, cho nên không cần phải lo lắng gì đâu.”

Sau khi cậu nói xong ý kiến của mình, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

– … Nhân loại, ta nhất định, nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc với ngươi và những thành viên còn lại trong gia đình chúng ta! Ta sẽ huỷ diệt bất kỳ ai, cho dù đó có là thần hay Sao Trắng, nếu dám ngáng đường chúng ta!

Sự tĩnh lặng sớm bị phá vỡ.

“… Sẽ chẳng có gì nếu cậu là một người thật thà.” 

Alberu nhìn Cale với biểu cảm như đang muốn thốt lên ‘Mình phải làm gì với thằng quỷ này đây’, rồi anh ta chìm vào suy tư.

“Thiếu gia Cale, cậu phải khắc cốt ghi tâm những lời đó đấy.”

Rosalyn nói một cách đầy tình cảm trong khi từ từ kéo chăn đắp đến cổ của Cale.
Taylor và Cage gật đầu, họ nhìn Cale bằng ánh mắt lấp lánh.

‘Sao bầu không khí trong phòng thay đổi nhiều thế nhỉ?’

Cale cảm thấy chán nản, nhưng quyết định sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Cậu nghĩ mình có thể gạt hết mọi vấn đề sang một bên, vì có vẻ họ đã hiểu ý cậu rồi.

“Từ giờ đến mai chúng ta chẳng có việc gì cần làm cả, tận dụng lúc này nghỉ ngơi một chút nào.”

Rosalyn nói vậy, rồi làm cho cả Cage và Taylor cùng rời khỏi giường. Alberu nói rằng mình sẽ trò chuyện với Rosalyn, anh kéo rèm giường xuống và cũng rời đi.

Soạt soạt.

Cale cảm nhận được có thứ gì bò đến chỗ cậu bên dưới chiếc chăn.

Ắt hẳn là Raon tàng hình đang lại gần cậu.

Cale di chuyển bàn tay bên dưới tấm chăn và cái đầu tròn chạm chính xác vào lòng bàn tay cậu.

– Nhân loại ơi.

‘Đây đây.’

Cale cuộn người cạnh Raon, cảm nhận thân nhiệt của cậu nhóc và nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi một chút theo lời Rosalyn có lẽ là ý hay.
Vào ngay khi cậu tỉnh dậy…

‘Mình sẽ xoá sổ chết con mẹ hắn luôn.’

Cậu cần phải bắt đầu hành động để xử lý Sao Trắng.
Cậu nghe thấy tiếng Rosalyn và Alberu nói chuyện với nhau, nhưng khi đôi mắt cậu cứ dần trĩu nặng, cậu không sao hiểu được họ đang nói gì.

“… Điện hạ … Sức khỏe cậu ấy ……”
“… Một tên cà lơ phất phơ … cô nói đúng … Nghỉ ngơi đi……”

Đấy là vài từ cậu loáng thoáng nghe được trước khi ngủ thiếp đi.

***

Bộp. Bộp.

Cale mở mắt, nhìn sang thứ đang vỗ vào má cậu. 

“Nhân loại, ngươi dậy rồi!”

Raon vừa cười khúc khích vừa dụi mặt mình vào vai Cale.
Cale chớp mắt vài cái rồi ngồi thẳng dậy.

Khòoooo-

Lúc vén rèm giường lên, cậu thấy Alberu Crossman đang say giấc trên chiếc đi văng. Những người khác không có trong phòng ngủ.
Chắc họ đều được dẫn tới phòng riêng rồi.

Cale đứng dậy và bước lại gần Alberu.
Raon theo sau cậu.

“Nhân loại, nhân loại! Họ sẽ sớm đến đây thôi!”
“… Ừ. Ta biết.”
“Bây giờ trông ngươi có vẻ khỏe khoắn rồi đấy!”
“Ừ, ta ổn rồi.”
“Nhân loại ơi, sau này ngươi và ta sẽ sống hạnh phúc với nhau đúng không?”
“Sao nhóc lại hỏi một câu hiển nhiên như thế?”
“Hê hê!”

Hai người họ tán gẫu như mọi khi.
Có lẽ việc đó đã đánh thức Alberu. Cale ngó thử vị Vương Thái Tử vẫn mang vẻ ngoài ngụy trang kể cả khi đi ngủ, thì hai người chạm mắt nhau.

“… Cậu đang làm gì thế?”

Rộp.

Cale cắn một miếng bánh quy.
Cậu thấy đói.

“Nhân loại, ăn miếng bánh táo này nữa nè!”

Chú Rồng con đặt một miếng bánh táo vào tay kia của Cale. Alberu ngồi đó với mái tóc bù xù do mới ngủ dậy, sửng sốt nhìn Cale đang ăn bánh quy. Cale nói với anh ta.

“Thưa điện hạ, mặt ngài còn dính nước miếng kìa.”

Alberu cau mày lại, Cale mới nói cho hết câu.

“Syrem, thằng khốn đấy đâu rồi ạ?”

Nét mặt Alberu cứng đờ lại.

Syrem, Kẻ Diệt Rồng giả mạo.
Hiện tại, hắn đang bị giam trong nhà tù sâu nhất trong lòng đất và cũng nguy hiểm nhất ở Vương quốc Roan.
Hắn là kẻ sở hữu ba năng lực cổ đại.
Chưa hết, hắn còn là kẻ đã phát động cuộc tấn công mang sức tàn phá khủng khiếp nhất cũng như gây nhiều thiệt hại nhất lên Vương quốc Roan trong trận chiến chống lại Liên minh Bất khuất.

“Án tử của hắn đã được định đoạt chưa ạ?”

Cale ung dung hỏi và Alberu cũng thư thả đáp lời.

“Hắn còn sống.”

Đoạn, Alberu tiếp tục nói, từng câu từng chữ được sắp xếp đâu ra đấy.

“Hội nghị Quý tộc có vẻ sẽ sớm quyết định ngày thi hành án. Vì nhiều lý do, họ cứ liên tục kéo dài thời gian. Đa số tin rằng chúng ta cần phải trừng phạt hắn thật thích đáng vì hắn đã tham gia vào cả hai trận chiến ở lãnh địa Henituse và bờ biển Đông Bắc.”

Cale không trả lời mà cắn tiếp một miếng bánh quy nữa.

Rộp, rộp.

Cậu nhai miếng bánh quy một hồi rồi lên tiếng.

“Tôi cần đi gặp tên khốn đó.”
“Ta sẽ dẫn đường.”

Cậu cần phải đi bước đi đầu tiên trong kế hoạch xóa sổ Sao Trắng của mình.

13 bình luận về “Chương 395: Người dở hơi, người ngây thơ và người khoái chí (5)

  1. Cale à sao nếu anh có dùng từ chết lên bản mình thì nên nói hết câu đi chứ ngắt khoảng như vậy ko là mọi người lo cho anh lắm đấy

    Thích

  2. “Nhân loại, nhân loại! Họ sẽ sớm đến đây thôi!”
    “… Ừ. Ta biết.”
    “Bây giờ trông ngươi có vẻ khỏe khoắn rồi đấy!”
    “Ừ, ta ổn rồi.”
    “Nhân loại ơi, sau này ngươi và ta sẽ sống hạnh phúc với nhau đúng không?”
    “Sao nhóc lại hỏi một câu hiển nhiên như thế?”
    “Hê hê!”

    Cute quãiiii, (●´◡`●) 💜

    Đã thích bởi 7 người

Bình luận về bài viết này