• Trans: Ned.
  • Beta: ven.
  • Check: SakkaPsy.

– … Áp đảo ư?

Bud hỏi lại, mắt vẫn dán chặt vào lũ quái vật bay đang hớt hải bỏ chạy. Lúc ấy, hắn nghe thấy lời đáp của Cale.

“Phải. Ở mảng ma thuật, không ai địch lại phe ta. Việc ấy quá hiển nhiên, khỏi phải đắn đo gì nhiều cho cực thân.”

Qua màn hình, Bud thấy Eruhaben, Chúa tể Sheritt và Raon. Hắn cũng nghĩ về Rosalyn hiện đang ở Vương quốc Roan và Glenn Poeff – bạn hắn.

Dòng suy nghĩ lại tiếp tục chảy tới bốn Tháp Giả Kim, cũng như gã pháp sư thuộc phe Sao Trắng.

Tháp Giả Kim thực chất là tổ chức hắc thuật, trong khi đó, Sao Trắng đang hợp nhất lực lượng hắc thuật và ma thuật bình thường của Đế quốc làm một, hòng khơi mào cuộc chiến này.

Nhưng dù tình thế có ra sao đi chăng nữa…

‘… Thì sẽ thật lạ nếu phe ta bị chèn ép.’

Ma thuật.

Khi chỉ xem xét mỗi khía cạnh đó thôi…

– Chúng ta mà bị lấn át mới là lạ đấy.

Nhưng mà…

– Có lý nào Sao Trắng lại không biết chuyện đó?

Sao Trắng chắc chắn cũng thừa biết sự thật ấy, cho nên, khả năng rất cao là bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một quân bài khác trong tay để chiếm đoạt Đế quốc.

“Hiện tại thì.”

Cale lên tiếng.

“Ta nghĩ nhúng tay vào công chuyện của Tháp Giả Kim không phải là việc Sao Trắng cứ muốn là làm được đâu.”

– … Không phải cứ muốn là làm được ư?

“À, dùng từ thế là không đúng rồi. Không phải là không thể làm, mà là hắn có việc khác quan trọng hơn.”

Cale nhìn sang Choi Han.

Hiện giờ, Rosalyn đang ở thủ đô của Vương quốc Roan. Thứ nhất là để chờ cho Hầu tước Taylor Stan hoàn tất văn tự cổ đại giả, thứ hai là để chuẩn bị lừa đảo, khiến Sao Trắng tiến ra Bắc.

Trong những nhiệm vụ về lĩnh vực trí tuệ, Rosalyn là người được Cale tin tưởng nhất.

“Sao Trắng đã tháo chạy trong khi đang đánh nhau ở Lâu đài Ánh sáng. Lần đó khác một trời một vực với lần hắn rút lui ở Đế quốc Mogoru đấy.”

Còn nhớ lúc Sao Trắng rời khỏi Đế quốc Mogoru, hắn ta đã rời đi một cách hết sức thoải mái.

Nhưng lần này thì khác.

“Sao Trắng hẳn sẽ nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại là phải tìm ra bằng được trạng thái cân bằng trong cơ thể.”

– … Bởi vậy nên cậu mới sửa soạn để tháng sau sẽ thả mồi câu và nhử cho hắn đớp mồi, không phải à?

Đi chung với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy Bud không động vào một giọt rượu, lại còn có vẻ chú tâm lắng nghe, Cale trả lời ngắn gọn với hắn.

“Bọn này cũng đã lên kế hoạch để tấn công bốn Tháp Giả Kim trong hai tuần nữa.”

Mắt Bud mờ đi.

Theo kế hoạch ban đầu, phe của Cale sẽ tấn công cả bốn Tháp Giả Kim sau hai tuần nữa.

Nhưng họ đã phải thay đổi kế hoạch đó.

Quân thù đã buộc họ làm thế.

“Hà cớ gì chúng ta phải xuôi theo tính toán của Sao Trắng cơ chứ.”

–  Chúng ta có ối thời gian nên nhẽ ra có thể thong thả làm việc, nhưng giờ thì khác.

Cale mỉm cười trước lời nhận xét của Bud.

Hắn nói đúng.

Cale đã lên kế hoạch sao cho bọn họ không cần phải gấp gáp làm gì. Thế nhưng giờ đây Cale không còn nhiều thời gian.

Tại sao ư?

Khi tiết Thu dần ngả sang Đông.

Khi cơn giá rét thoang thoảng ghé thăm thế giới này.

Chính thời khắc ấy, Kim Rok Soo chào đời. 

Thần Chết đã nói rằng, đúng vào ngày ấy, cậu sẽ phải đưa ra quyết định.

‘Thích giờ nào là chọn giờ ấy, làm thế mà coi được à?’

Dù Thần Chết có là thần đi chăng nữa thì cậu cũng cóc quan tâm.

Quyết định mà cậu phải đưa ra là gì, cậu cũng chẳng bận tâm.

Cale không có ý định chấp nhận tình thế mà cậu không mong muốn.

Cậu chẳng thiết tha gì đến thứ gọi là thời khắc ra quyết định.

Chẳng phải như thế đã nói lên hết tất cả rồi sao?

Vừa quan sát ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, Cale vừa điềm nhiên nhận xét.

“Chỉ là ta thấy bực mình thôi.”

Cậu thấy bực mình.

‘Mắc mẹ gì mình phải cực khổ quá chừng chỉ vì thằng chó chết Sao Trắng kia chứ?

Mình có phải là người duy nhất phải chịu khổ không nhỉ?

Không, tất cả chúng ta đều đang cam chịu.

Hà cớ gì ta phải như thế?

Mục tiêu của mình là làm kẻ lười biếng cơ mà! Mình chỉ muốn làm một tên lười lắm tiền nhiều của, suốt ngày ăn không ngồi rồi mà thôi!’

Cale đã thay đổi quá trình tư duy cốt lõi của mình.

Suy nghĩ ban đầu của cậu là Sao Trắng tuy rất mạnh, nhưng hắn là kẻ thù mà bọn họ phải đánh bại.

Giờ đây, hắn trong mắt cậu là một thằng khốn kiếp cần phải nhanh chóng xử lý để cậu có được một cuộc sống lười biếng.

‘Phải, thế này mới giống với phong cách của Kim Rok Soo hơn.’

Cậu có cảm giác như thể nghe thấy tiếng của đội trưởng Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo từ đâu đó vọng đến.

Bất chợt.

“Đúng đấy! Lâu lắm rồi mới nghe nhân loại nói điều gì đó mà ta thích đấy! Sao Trắng phiền phức quá! Tiêu diệt hết bọn chúng thôi nào!”

Tiếng reo của Raon vang lên. Mọi người đều gật đầu trước lời nói của nhóc ấy, Cale cũng mỉm cười nhìn họ.

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng.”

– … Ha.

Bud chỉ biết bật cười.

Cứ ngỡ đầu óc Cale đang phải đấu tranh dữ dội để tìm cách đánh bại kẻ địch mạnh, nhưng tự dưng hắn thấy cậu ta tự tin đến lạ.

Song, hắn coi điều ấy là điềm tốt. 

Vì sao ư?

Vì Cale không phải là kẻ ăn nói linh tinh.

– Thế cậu cần tôi làm gì đây?

Bud hỏi những việc hắn cần làm.

Không chút chần chừ, Cale đáp.

“Khi nào thì các Tháp Giả Kim và những pháp sư dự định sẽ tiến công vào thủ đô?”

– Ngày chính xác không nằm trong thông tin của Thủ lĩnh Thương hội Singten. Nhưng có vẻ nó sẽ xảy đến trước thời điểm hai tuần mà ta đã dự định. Lúc để lại tin nhắn, hắn ta đang rất vội thì phải.

“Kiểm tra ngày chính xác đi. Ngươi sẽ dễ dàng moi được từ mồm Trưởng thương hội Singten thôi. Hoặc ngươi nhờ vả ai đó bên phe chúng ta đi kiểm tra cũng được.”

Cale ngừng nói và lắc đầu.

“Thôi. Để ta tự đi.”

– Rồi thì?

“Bud, ngươi liên lạc với cô Rosalyn và Clopeh đi, bảo họ khẩn trương lên.”

– Rồi sao nữa?

Cale chưa trả lời câu hỏi của Bud vội, cậu nhìn xung quanh trước.

Ron, Beacrox, Choi Han, ba con Rồng, On và Hong.

“Từng bước một.”

Kể từ đây, những thứ họ cần thực hiện rất đơn giản.

“Chúng ta sẽ lần lượt loại bỏ chúng. Chúng ta sẽ loại bỏ lũ thuộc hạ của Sao Trắng từng tên, từng tên một.”

Các Tháp Giả Kim, gã pháp sư, Arm, tộc Gấu, vân vân. Nếu họ từ tốn xử lý riêng lẻ từng nhóm này, thì đến cuối cùng, Sao Trắng sẽ bị cô lập.

“Ngày mai ta sẽ đến.”

– Ngày mai à? Không đến liền sao?

Cale nhìn sang On, Hong và Raon. Ánh mắt của cậu dừng lại nơi Raon và Chúa tể Sheritt lâu nhất.

“Đúng, phải đến mai ta mới đi được.”

Chiến đấu và công việc đều quan trọng.

Tuy vậy, có những điều còn quan trọng hơn.

“Bọn nhỏ đang chờ ta.”

– Bọn nhỏ? Ý cậu là s-

“Nói tóm lại là hẹn ngày mai gặp nhé. Ta cúp máy đây.”

– Gì? Giờ mà cậu cúp máy?!

“Ngươi còn gì cần nói với ta sao?”

– Không. Bây giờ thì không có gì cần nói cả, nhưng kể cả vậy thì-

“Gọi lại cho ta nếu xảy ra việc khẩn cấp nhé.”

Raon ngắt cuộc gọi và Cale quay sang nhìn nhóc.

– Ê! Cái đồ vô tâ-!

Cuộc gọi đã kết thúc làm Bud không kịp nói hết. Cale nhìn sang bọn trẻ trung bình chín tuổi và bắt gặp ánh mắt tràn đầy háo hức của chúng cũng đang hướng đến cậu.

“Trước tiên, hãy về nhà thôi nào.”

Bất luận có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa, cậu không thể rời đi mà không thèm về thăm nhà sau khi đã vắng mặt rất lâu được.

Hơn nữa, có những đứa trẻ mà Cale cần phải gặp. 

“Cale-nim.”

Cậu gật đầu với Choi Han và Beacrox, hai người ấy đang tiến lại gần cậu.

Từ khi nhóm của Cale rời đi, Dinh thự Đá tảng Vĩ đại luôn bị bỏ trống.

Ánh nhìn của Cale trải dài đến một nơi xa xăm ở phía bên kia Dạ Lâm, tại đó có một bức tường ngăn cách Dạ Lâm với Làng Harris.

***

“Lâu rồi không gặp.”

“Thưa thiếu gia.”

Cale chỉ đem Choi Han và Beacrox theo cùng cậu đến Làng Harris còn những người khác thì ở lại Dạ Lâm. Người đầu tiên cậu gặp là tộc nhân tộc Sói – Lock, cậu ta đã lớn lên nhiều đến mức hơi khó để gọi là một cậu bé.

Kể từ trận chiến ở Hẻm Chết, Lock đã không ở cùng với Cale.

Cả Maes và những đứa trẻ tộc Sói khác cũng như thế.

“Coi bộ mấy đứa đều đã lớn lên kha khá rồi đấy nhỉ.”

Trong lúc Cale không gặp mặt lũ nhóc tộc Sói Xanh, bọn trẻ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trẻ con là thế, chúng lớn nhanh như thổi. Đám trẻ đã cao vượt bậc, ngại ngùng nhưng nồng nhiệt chào đón Cale.

Thấy Lock giờ đây đã chín chắn hơn, Cale hỏi cậu ta.

“Chắc là nhóc đã luyện tập chăm chỉ lắm nhỉ?”

Người khác đã trả lời thay cho Lock.

“Thằng bé muốn mạnh mẽ hơn ấy mà.”

Cale quay đầu.

Cậu thấy Gashan với mái tóc bạc trắng, đang vận bộ đồng phục võ thuật rộng thùng thình. Ông ta nhìn cậu bằng đôi mắt vẫn chỉ một màu trắng.

Làng Harris.

Hiện đang là nơi cư ngụ của tộc Hổ và những đứa trẻ tộc Sói.

Gashan kín đáo nhìn Lock, rồi tiếp tục nói với Cale.

“Tôi nghĩ, cậu ta thấy bức bối khi phải ở đây một mình.”

“Không, không phải th-”

Lock hốt hoảng kêu lên, nhưng câu nói của cậu đã bị ánh mắt của Cale chặn lại.

Hẻm Chết.

Khi còn ở nơi ấy, Lock đã đạt được một hình thái cuồng nộ mới, khác biệt hoàn toàn với hình dạng thông thường. Rũ bỏ màu xám sờn cũ mọi ngày, lớp lông trên người cậu chuyển thành màu ánh bạc có điểm chút sắc xanh.

Vậy nhưng từ lúc đó, Lock không có lấy một giây được ở cạnh bên Cale.

Cậu không phàn nàn gì cả. Chỉ là, cảm giác thất vọng luôn quẩn quanh trong lòng cậu, vì On, Hong và Raon dường như đang làm rất nhiều thứ, còn cậu thì không làm gì hết.

Cậu hạnh phúc khi được ở cùng Maes và những người anh em khác, ấy thế mà cảm giác u buồn và thất vọng vô danh cứ không chịu biến đi.

Quyển nhật kí của Vua Sói mà Cale đã trao cho Lock, vẫn còn trên bàn cậu.

Mỗi khi có dịp là Lock lấy nó ra, đọc đi đọc lại thật nhiều lần.

Tuy nhiên, đến khi gặp lại Cale, những suy nghĩ và cảm xúc của Lock lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không tài nào thốt được thành lời. Cậu có chút lo lắng, sợ rằng Cale sẽ nói cậu chẳng chững chạc hơn gì cả, nhưng trên hết, cậu không biết phải nói gì khi thấy Cale, Choi Han và Beacrox.

Bỗng nhiên.

“Trẻ em không nên chiến đấu đâu.”

Lock và Cale chạm mắt nhau.

Thế là, trước khi nhận thức được mình đang làm gì, Lock đã bật lại.

“Em có phải con nít đâu.”

Cậu tự hỏi phải chăng mình không nên nói như vậy.

“Không, mà chắc là em vẫn còn hơi trẻ.”

Lock cuống quýt nói thêm. Cậu thấy Choi Han ở phía sau Cale đang mỉm cười. Còn Beacrox, anh ta đã bị Maes cùng những đứa trẻ khác vây lấy và đang từ tốn phát quà cho bọn chúng.

“Cái đó, cậu thấy đấy.”

Bộp.

Cale lầm bầm, bàn tay đặt lên vai Lock.

“Dù muộn rồi, nhưng…”

Nghe giọng nói của Cale, Lock nhìn bàn tay của cậu một lúc rồi lại quay sang nhìn Cale.

“Cảm ơn vì lần trước đã bảo vệ Raon và tôi ở Hẻm Chết nhé.”

“À.”

Nhớ lại lúc mình cố gắng bảo vệ Cale và Raon khỏi những đòn công kích của Rồng lai. Lock cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang đập loạn nhịp. 

Siết.

Tuy nhiên, cậu không nghĩ nổi gì khác khi Cale siết vai của cậu thật chặt.

Lock thấy Cale đang nhìn xung quanh.

Không biết từ lúc nào mà tư tế Gashan và những người cốt cán khác của tộc Hổ đã tề tựu lại đây. Những người Hổ còn lại thì quan sát họ từ đằng xa.

Lock thấy Cale nhìn lướt qua tất cả bọn họ rồi lên tiếng.

“Chúng tôi đã xác nhận rằng tộc Sư tử, tộc Gấu và tộc Mèo Sương đã bắt tay với Arm.”

Nói đoạn, Cale bình thản bổ sung thêm.

“Tôi không cần nói thêm gì khác đâu, đúng chứ?”

Khi câu nói ấy vừa dứt, Lock đã thấy khoé miệng Gashan và những chiến binh tộc Hổ khác giãn thành một nụ cười. Gashan cất lời.

“Thế thì, chúng ta phải chiến với lũ khốn ấy thôi.”

Siết.

Cale siết chặt vai Lock lần nữa. Lock quan sát Cale, và thấy ánh mắt cậu ta đã chuyển từ tộc Hổ sang mình.

Hai người họ nhìn nhau.

“Đúng. Tôi cần mọi người toàn lực hỗ trợ mình.”

Lock không biết tại sao mình lại cười, và trái tim cậu còn đập mãnh liệt hơn.

Khi ấy, cậu nghe được giọng nói nhàn nhạt của Cale.

“Bởi vì Arm mà tộc Hổ phải rời bỏ mái ấm của mình ở Đông đại lục. Có vẻ như Arm đã triệu tập tộc Mèo Sương đến Tây đại lục.”

Trên chiến trường, kẻ nào sẽ gây phiền toái nhất?

Hoặc là kẻ nào đáng sợ nhất?

Cale nghĩ đáp án chính là sát thủ.

Chúng phiền phức và đáng sợ vì chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giết người.

Vì thế, sát thủ ở phe địch là những kẻ cần được xử lí trước tiên.

‘À thì, phần lớn là vì mình đã hứa với On và Hong.’

Cậu vô cùng muốn dọn dẹp đám rác rưởi khốn nạn đó.

Dù vậy, Cale không hề có ý định hành động chỉ để thỏa mãn bản thân, bởi việc này còn liên quan đến tính mạng của bạn bè cậu. Cậu sẽ làm thật tử tế, theo cách đó, bọn họ cũng sẽ được hưởng lợi.

“Tôi tính sẽ tấn công tộc Mèo. Bọn chúng là lũ lén lút và không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn hèn hạ. Ông nghĩ sao?”

Gashan im lặng lắng nghe từng lời Cale nói với phong thái hết sức thoải mái.

Thái độ này thật quái lạ, lẽ ra sau khi bị tộc Sư tử, tộc Gấu, Arm và tộc Mèo hợp sức đuổi đi thì ông ta phải tỏ ra phẫn nộ mới đúng.

Thế mà ông lại rất thư giãn.

Lí do rất đơn giản.

“Chúng tôi sẽ đợi cậu gọi chúng tôi, thưa cậu Cale.”

Họ chỉ cần đoạt lại những gì đã mất là được.

Những thành viên tộc Hổ từng một mình một cõi ngụ trong dãy núi hoàn toàn khác biệt với những người Hổ đã tập hợp quanh Gashan; họ đã trải qua rất nhiều trận chiến và hàng giờ luyện tập tưởng như vô tận.

“Lock.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Cậu nghĩ sao?”

Lock nhận ra Cale chỉ muốn hỏi ý kiến của riêng bản thân mình, nên cậu thoải mái trả lời.

“Có phải tộc Mèo Sương là bộ tộc mà On và Hong phải chạy trốn không ạ? Em nghĩ là em từng nghe kể về chúng rồi.”

“Đúng đấy. Chính là bọn nó.”

“Thế thì em phải giúp.”

Mãi đến lúc này, Lock mới thấy Cale buông bàn tay khỏi vai cậu.

Cale nhìn những chiến binh tộc Hổ, Lock và Gashan – hết thảy đều đã hừng hực khí thế, và cậu giơ tay lên chỉ.

Cậu đang chỉ vào bức tường đá cao vời vợi.

Nó là bức tường ngăn cách Làng Harris và Dạ Lâm.

“Thế thì leo qua bức tường ấy đi.”

“Cậu muốn chúng tôi làm thế ngay bây giờ sao?”

Gashan lúng túng thấy rõ. Cale mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người.

Vì một mục tiêu không ai ở phe cậu bị thương và chiến đấu bằng sức mạnh áp đảo…

“Chúng ta có một lâu đài mới ở trong Dạ Lâm đấy.”

Họ chỉ việc trở nên mạnh mẽ một cách vượt trội mà thôi.

Ấy là cách thức an toàn nhất.

“Ở đó có một cá nhân vô cùng thông thái, người ấy có thể giúp mọi người rèn luyện.”

Trước khi đến đây, Cale đã được cho phép rồi.

Gashan cẩn thận dò hỏi.

“Là ai thế?”

“Mẹ Raon.”

“… Ai cơ?”

Gashan hỏi lại với vẻ mặt thất thần, nhưng Cale chỉ đơn giản là nhún vai. Sau đó, cậu nói với Lock.

“Cậu đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào khi chúng ta đánh nhau với tộc Mèo?”

“… Thưa thiếu gia.”

“Khi đối đầu với tộc Mèo, sẽ có độc dược và ám khí ẩn, chúng phóng ra và tấn công từ mọi hướng. Phòng thủ bằng kiếm hay ma thuật có giới hạn, nhiều khi tránh đòn cũng sẽ gặp khó khăn nữa.”

Lock bắt đầu thấy lo. Cậu vẫn còn yếu hơn tộc Hổ. Hơn nữa, không rõ vì sao mà mỗi khi tiến vào trạng thái cuồng hoá, việc sử dụng nhiều sức mạnh trở nên rất khó khăn với cậu.

‘Tiềm năng của cậu lớn lắm, nên cứ cố gắng nhé.’

Gashan đã an ủi cậu, nhưng Lock vẫn cảm thấy thật nản chí khi nghe kể về những thành tựu của Choi Han, Mary, Rosalyn và Raon.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vang lên.

“Khiên thuật thì sao?”

‘Khiên thuật ư?’

Lời gợi ý đột ngột làm Lock thấy bất an.

“Nếu nhóc muốn, tôi có thể để bậc thầy khiên thuật vĩ đại nhất giúp đỡ nhóc.”

Lock mở to mắt nhìn Cale, Cale cũng quan sát cậu nhóc và nghĩ đến Chúa tể Sheritt. Dù họ đã dịch chuyển lâu đài đến Tây đại lục, Sheritt vẫn bị trói buộc với lâu đài, nhưng bà muốn làm gì đó để hỗ trợ và Cale vui vẻ chấp nhận sự góp sức của bà.

Thế nên cậu mới đề xuất khiên thuật của Sheritt với Lock vì cậu ta chưa chọn được vũ khí cho mình.

Cale sẽ không đẩy Lock vào tình thế nguy hiểm, nhưng Lock còn cần phải bảo vệ Maes và những đứa trẻ khác.

“Beacrox.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Beacrox đang bị những đứa trẻ tộc Sói vây quanh thì lập tức đứng thẳng dậy và nhìn sang Cale.

“Sức huỷ diệt của trường kiếm tuyệt thật đấy.”

“Bù lại, nó chậm và để lộ rất nhiều sơ hở.”

Cale nhận xét và Beacrox thừa nhận vấn đề.

Nó để lộ rất nhiều sơ hở. Ngay khi Beacrox nói thế, Lock vô thức nghĩ đến tấm khiên. Nếu cậu có một tấm khiên, cậu sẽ có thể che chở cho những người lộ ra bất kì sơ hở nào trước đòn tấn công của kẻ địch.

Dòng suy nghĩ lại đưa cậu về một hồi ức cũ, khi cậu bảo vệ thứ gì đó trong quá khứ.

“Tất nhiên, nếu nhóc không muốn làm thì-“

Cale không thể nói hết câu. Vì Lock đột ngột kêu lên, cắt ngang lời cậu.

“Hoàn toàn không phải thế! Em nhất định sẽ học khiên thuật để sử dụng khiên giống như anh, thưa thiếu gia!”

“Hở?”

Cale giật mình.

Lock bỗng nhiên tỏ ra khao khát tột độ. Cale đã cho rằng Lock học được khiên thuật thì sẽ rất tốt, nhưng mà…

“Em muốn trở thành một tấm khiên giống như tấm khiên vĩ đại nhất mà em từng thấy!”

‘Không, nhóc đâu cần phải bắt chước tấm khiên của tôi?

Nó có tuyệt đến thế đâu chứ?’

Nét mặt của Cale dần trở nên lạ lẫm.

“… Có lẽ người sắp truyền dạy cho nhóc sở hữu chiếc khiên còn vĩ đại hơn nhiều đấy?”

‘Phải, nhất định là vậy.’

Trong mảng dùng khiên, Chúa tể Sheritt có thể coi là người có kĩ năng điêu luyện nhất.

“Trong lòng em, khiên của anh cũng là vĩ đại nhất thế giới, thưa thiếu gia.”

‘Làm gì có…’

Thấy vẻ trong sáng thuần túy của Lock khi bày tỏ những lời ấy, Cale không thể nói thành tiếng suy nghĩ của mình được.

Thế là cậu chỉ đành gạt câu nói kia khỏi đầu.

“Được thôi. Sau khi huỷ diệt các Tháp Giả Kim thì hẵng nói lại việc này nhé.”

“Vâng! Xin hãy quay về sớm đi ạ! Em sẽ đợi anh!”

‘… Hẳn rồi. Mình đoán là năng nổ cũng tốt mà.’

Cale quả quyết rằng đây là một điều tốt và mỉm cười lại với Lock.

Ngày hôm sau.

“Ta không biết là ngươi muốn sống hay muốn chết nữa đây. Hửm?”

Cale vừa mỉm cười vừa nhìn Trưởng Thương hội Singten – Plavin Singten.

5 bình luận về “Chương 399: Được rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây (1)

Bình luận về bài viết này