• Trans: Quạc.
  • Beta: ven.
  • Check: Kei.

Rảo bước qua lối mòn trong rừng, Cale càng lúc càng đến gần ngọn Tháp Giả Kim phương Nam.

“Đã qua ít lâu kể từ lần cuối ngài tới đây rồi nhỉ?”

Mấy tên giả kim thuật sư dẫn đường cố gắng bắt chuyện với Plavin.

“Phải. Đã hai tuần rồi ta không đến đây. Khụ, tòa tháp trông vẫn tráng lệ như thường.”

Theo lời Plavin nói, Cale nhíu mày lúc họ tiến gần hơn với Tháp Giả Kim phía Nam.
Quan sát xung quanh tòa tháp khiến cậu khó chịu nhưng chiếc mặt nạ che bớt khuôn mặt nên không ai thấy được.

– Nhân loại! Tháp của lũ giả kim thuật sư phía Nam trông sang quá! Chói mắt ghê! Oa! Đằng kia có phải vàng không?

Khác với Tháp Chuông của Nhà giả kim ở thủ đô, có một tác phẩm điêu khắc lớn tọa lạc phía trước Tháp phía Nam.

‘… Nó thực sự được làm bằng vàng.’

Bức tượng tỏa sáng ấy có hình dạng một người mặc áo choàng giả kim, một tay cầm trượng, tay còn lại cầm dụng cụ giả kim thuật.

– Oa! Nhân loại! Cây trượng trong tay pho tượng khắc đó làm bằng kim cương phải không? Nó lấp lánh quá đi!

‘Phù.’

Cale khẽ thở ra một hơi, rồi một nhà giả kim cất tiếng.

“Ha ha, tất cả là nhờ có ngài giúp đỡ, thưa hội trưởng. Hơn một phần mười tác phẩm điêu khắc kia là do công của ngài mà.”
“Hô hô hô hô, hà, phải vậy không?”

Thương hội trưởng lén lút liếc nhìn Cale phía sau ông.

‘Ông nhìn cái gì?’

Nhận được thông điệp như vậy từ ánh mắt sắc lạnh của Cale khiến Plavin tức tốc nhìn thẳng.

‘Chết rồi!’

Plavin thấy từ trong mắt Cale sự khó chịu và tức giận.

“Chúng tôi thật sự biết ơn ngài! Nhờ ngài mà chúng tôi mới dư dả để chuẩn bị cho tương lai”

‘Câm m* mồm lại đi!’

Plavin muốn bịt mồm tên giả kim thuật sư lại. Dường như ông có thể cảm nhận được cơn tức giận của người đến từ Giáo đoàn Mặt trời đang đứng phía sau mình.

“Tháp chủ của chúng tôi vô cùng cảm kích khi ngài đã vui vẻ đồng ý cung cấp mọi thứ chúng tôi cần cho chiến dịch lần này.”
“Hô hô hô, vậy sao?’

‘Chết mất thôi! Câm m* mồm đi’

Tuy Plavin ngoài miệng cười xòa, nhưng lòng thì khóc rống. Tên giả kim thuật sư nhìn quanh một chút rồi lại gần ông, nhỏ giọng thì thầm.

“Một khi chúng tôi giành được quyền kiểm soát mọi thứ ở thủ đô, ngài sẽ thu được bội lần những gì ngài đã đầu tư cho chúng tôi, cả quyền lực và danh tiếng cũng vậy.”

‘… Nếu ngươi đã định nói thầm, thì nói sao cho người phía sau ta không nghe được ấy!’

Plavin muốn khóc, vì dù tên kia đã thấp giọng nhưng vẫn đủ để người đàn ông của Giáo đoàn Mặt trời nghe được.

“Vậy ư? Quả là tin tốt.”

Song, ngoài mặt ông vẫn phải làm bộ vui vẻ.
Sau đó, ông chuyển chủ đề.

“Kể từ lần trước ta tới đây đã có nhiều thứ mới xuất hiện nhỉ?”

Tháp Giả Kim phía Nam là một toà tháp cao mười tầng.
Nó có mô hình gồm một tòa tháp trung tâm và xung quanh là một thị trấn nhỏ.
Đây cũng là tháp có phe phái lớn nhất giữa bốn Tháp Giả Kim.

Cơ mà thương hội trưởng Plavin không muốn bàn đến chuyện đó.

“Chẳng phải thị trấn vẫn tràn đầy sức sống sao?”

Tên giả kim thuật sư mỉm cười.
Nhiều người mặc thường phục đang rảo bước quanh thị trấn.

“Tất cả đều thuộc phe ta phải không?”

Nhà giả kim cười khẩy rồi nhỏ tiếng trả lời.

“Lực lượng thực sự của chúng ta đang đóng quân ở nơi khác.”

‘Quả nhiên.’

Ánh mắt Cale thoáng lơ đãng.
Các Tháp Giả Kim đã bí mật lên kế hoạch tấn công thủ đô sẽ không đời nào tập hợp lực lượng ngay tại thị trấn xung quanh. Chúng hẳn đang ẩn náu ở nào khác.

“Có thể nói ta biết không?”

Plavin khéo léo hỏi, nhưng nhà giả kim mỉm cười không đáp, chỉ vào con đường dẫn vào bên trong tòa tháp.

“Các ông lớn cấp cao đều đã ở trong tháp cả.”

Ý hắn muốn nói là hắn không thể cho Plavin biết vị trí của quân đội, nhưng những người Plavin muốn gặp đều đã ẩn náu bên trong tháp rồi.

“Vậy sao? Thật tốt quá.”

Plavin mỉm cười như thể đã nhận được đáp án vừa ý, nhưng lòng lại thất vọng tràn trề. Bởi vì miễn là còn dính với phe Giáo đoàn Mặt trời, thì ông cần tìm ra địa điểm đóng quân của phe Tháp Giả Kim, vậy mới có thể giúp cho Giáo đoàn thắng trận.

‘M* nó! Chẳng có gì theo đúng ý ta cả!’

Tâm trí Plavin quay cuồng. Ông trộm liếc về phía người của Giáo đoàn và thấy cậu ta đang khẽ cười.
Với ánh mắt như muốn nói, ‘muốn sống thì làm ăn cho đàng hoàng.’

Plavin tuyệt vọng, ông lạnh mặt lên tiếng.

“Vậy khi nào ta có thể gặp gỡ những quý đại nhân đó?”

Tên giả kim thuật sư phẩy tay với các lính gác đang đứng chào hắn ở trước lối vào.

Kétttt-

Cánh cổng lớn được mở ra, và Cale thấy được bên trong toà Tháp Giả Kim phía Nam.
Cùng lúc đó, tên kia tự tin đáp lời Plavin.

“Nếu muốn, ngài có thể gặp họ ngay bây giờ.”

Plavin và Cale lén nhìn nhau trao đổi trước khi Plavin trả lời hắn.

“Vậy thì nhanh lên, đưa ta đến chỗ họ.”
“Vâng, tôi chắc rằng đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ với ngài, thưa thương hội trưởng.”

Kéttttttt, rầm!

Cánh cổng đóng lại ngay khi Cale và những người khác bước vào.
Giờ cậu đã hoàn toàn ở trong lãnh thổ kẻ địch.

“Họ ở tầng thứ bảy.”

Cale đi theo Plavin như thể đang bảo vệ ông ta, cậu kín đáo trao đổi bằng mắt với Ron và Beacrox.
Hôm nay, tại đây, có việc bọn họ phải làm.

“Ngài thương hội trưởng.”

Beacrox cất tiếng.
Vừa nghe là Plavin đã thấy lo lắng.

Đây là tín hiệu bắt đầu.

“Cái gì?”

Ông nói thêm vài câu với tên giả kim thuật sư, rồi mới quay về phía thuộc hạ đeo mặt nạ. Beacrox cúi đầu và nói.

“Tôi nghĩ nên cất đồ của ta đi, thưa ngài.”
“À, phải rồi.”

Hai tay Beacrox đang cầm hai cái túi.
Nhà giả kim mỉm cười và trả lời.

“Ngươi không cần lo. Cứ để ai đó chuyển hộ ngươi là được.”
“Ấy, cái đấy không được.”
“Sao thế, ngài thương hội trưởng?”

Plavin cười ranh mãnh lúc thầm thì với tên giả kim thuật sư.

“Chúng là thứ để ta thể hiện sự chân thành với các quý đại nhân.”
“À.”

Như thể đã hiểu, hắn liền tóm lấy một người, chỉ vị trí căn phòng Plavin Singten sẽ ở để người đó dẫn đường cho Beacrox.

“Tôi sẽ quay lại ngay thưa ngài.”
Beacrox cúi gập người về phía Plavin.
“Vớ vẩn!”

Tức thì Plavin gay gắt mắng Beacrox.

“Ngươi có biết những thứ này quý giá đến mức nào không? Ở yên đó canh giữ chúng. Hiểu chưa?”
“Vâng thưa ngài thương hội trưởng.”

Beacrox tách khỏi mọi người, vẫn giữ chặt hai chiếc túi lớn rồi tiến thẳng đến phòng Plavin.
Plavin hất cằm về phía tên giả kim thuật sư, nói nhỏ với hắn.

“Ta không yêu cầu đám người ở đây giữ hộ vì ta không tin tưởng chúng. Ngài hiểu mà đúng không?”
“Ồ, tất nhiên. Tôi hoàn toàn hiểu. Tôi biết ngài nghĩ gì mà.”
“Cảm ơn. Và đây.”

Plavin nhanh tay đưa một thứ cho tên giả kim thuật sư. Đó là một túi tiền. Hắn ta hơi khựng lại rồi niềm nở cười và kính cẩn đưa tay mời Plavin.

“Xin mời đi lối này.”
“Được.”

Cale gật đầu với Plavin, đạt được mục đích nên ông ta bước đi nhẹ bẫng về trước.

Lúc đó, Cale nghe thấy tiếng Raon trong đầu.

– Nhân loại! Beacrox nấu ăn cực giỏi của chúng ta sẽ làm tốt việc vận chuyển đống bom ma thuật! Ngươi không cần phải lo đâu.

Miệng Cale dưới lớp mặt nạ đã nhếch lên thành một nụ cười tinh quái.

Hai chiếc túi mà Beacrox đang giữ toàn những món hay ho.

Chúng là phiên bản bom ma thuật tự chế mới nhất của Eruhaben.

Beacrox sẽ ở lại trong phòng Plavin Singten với danh nghĩa canh giữ những thứ đồ quý giá.
Anh ta sẽ ở đó với đống bom ma thuật có thể dễ dàng phá huỷ Tháp Giả Kim phương Nam.

“Hê.”

Cale vô thức bật ra một tiếng cười khẩy.
Dĩ nhiên chỉ có Plavin và Ron nghe được, Plavin cố lờ đi cảm giác nổi da gà sau lưng và tiếp tục bước đi.

“Ở đằng này.”

Cuối cùng bọn họ cũng đến tầng bảy. Một khi họ đến được nơi toàn các nhân vật quan trọng…

Kíttt.

Cánh cửa lớn hoa lệ được kéo mở.

– Nhân loại! Ta sốc nặng luôn rồi!

Cale cũng bất ngờ như Raon.

‘Lũ khốn kiếp thối tha này! Sao chúng có thể!’

Tầng bảy của Tháp phía Nam.
Toàn bộ tầng này là một sảnh tiệc lớn.
Trong đây được trang trí bằng vàng ròng đá ngọc, và cả những tấm vải lanh tuyệt mỹ.
Vô số những dãy bàn có hoàng thất, quý tộc, các giả kim thuật sư cấp cao uống rượu, ăn ngon và trò chuyện trong khi thưởng thức âm nhạc.

Đơn giản mà nói, chúng đang tận hưởng lạc thú.

‘Lũ điên đốn mạt này!’

Một trận đánh có thể coi là nội chiến khổng lồ sắp bùng nổ.
Còn đám thượng tầng lại ở đây vui đùa trước cơn bão?

– Nhân loại! Không hiểu sao ta thấy khó chịu lắm! Tự dưng cảm thấy rất tức giận! Ta muốn phá huỷ mọi thứ ở đây!

Cale cũng muốn phá huỷ tất cả.
Thế nhưng, cậu vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, nhìn lướt qua cả sảnh tiệc.

‘Mình không thấy tên cốt cán đâu cả.’

Cậu nhớ lại lời miêu tả về nhân vật cốt cán cậu nghe được từ Ngài Rex.

Tháp chủ Tháp phía Nam hiện không ở trong sảnh tiệc.
Có một số giả kim thuật sư cao cấp có mặt, nhưng những người cầm quân thực sự lại không có ở đây.

‘Điều này có nghĩa là ít nhất khâu chuẩn bị đã được hoàn thành.’

Rốt cuộc Cale cũng nhận ra bầu không khí trong sảnh.
Phân nửa người ở đây thực sự tận hưởng vui chơi, phân nửa thì bồn chồn lo sợ những gì sắp xảy đến.
Vậy mà chúng cứ lẫn lộn với nhau mà tìm vui như thể chẳng có chuyện gì.

‘Thú vị thật đấy.’

Chúng dường như vô cùng vui vẻ.

“Ôôôôô! Thương hội trưởng Singten, ngài đến rồi!”
“Xin chào ngài Hầu tước.”

Plavin đi dần tới trung tâm sảnh tiệc, và lịch sự chào hỏi một quý tộc đang say.

“Hê hê, ngài cũng nên uống một ít đi. Ngài đã đi một quãng đường dài mà. Rượu ở đây ngon tuyệt!”
“Vậy sao ngài Hầu tước?”
“Phải, rượu được lắm! Đến thư giãn chút nào! Làm tí ở đây đi chứ! Khư ha ha ha.”

Plavin vừa thận trọng trả lời từng câu, vừa liếc mắt nhìn Cale. Sau đó, ông thì thầm với gã Hầu tước đã tiếp cận mình.

“Tôi có đồ tốt đây.”
“Khà, vậy ư?”

Đôi mắt gã Hầu tước loé lên sự tham lam.
Thấy thế, Plavin nhìn về phía Cale và thẳng thừng ra lệnh.

“Nãy ngươi đã nghe được vị trí rồi, phải chứ? Đi lấy nó đi.”
“Đã rõ thưa ngài.”

Nghe câu trả lời lễ phép của Cale xong, Plavin thân thiết nói chuyện với nhà giả kim đã dẫn đường cho họ.

“Ngươi không cần hướng dẫn cho ta nữa. Cảm ơn đã giúp.”
“Không có gì đâu ạ. Có vẻ ngài đã bảo thuộc hạ đi lấy đồ ở phòng ngài, có cần tôi dẫn đường cho hắn đến đó không?”

Vì vừa nãy đã nhận được vài thứ nên hắn kính đề nghị, nhưng Plavin lắc đầu.

“Không cần. Cấp trên như chúng ta không cần phải lo mấy việc đấy. Ngươi, nhanh đi lấy nó đi.”

Nhà giả kim vui mừng khi nghe Plavin thêm hắn nhóm vào bằng cách sử dụng từ “chúng ta’, và Hầu tước cũng đang chờ đợi vật quý sắp được mang đến cho hắn.
Rồi Cale để Plavin lại cho Ron, lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc.

Nhiều người trong Tháp Giả Kim đã liếc nhìn Cale – người đeo mặt nạ mặc đồ đen, nhưng họ đã để cậu đi khi thấy cậu bước ra từ phòng tiệc tầng bảy.

– Nhân loại, chúng ta bắt đầu chứ?

Cậu nghe thấy tiếng Raon hỏi trong đầu. Sau đó cậu xuống tầng sáu, tiến vào một góc khuất khó ai thấy được.

Giờ cậu đã không cảm thấy có ánh mắt nào xung quanh nữa.

– Không có ai đang nhìn đâu!

Cale gật đầu sau khi nghe Raon xác nhận.
Cả người cậu đã ẩn trong bóng tối.
Rồi dần dần trở nên vô hình.

‘Bắt đầu thôi nhỉ?’

Cale lấy chiếc dây quay vàng ra khỏi túi áo.

‘Tầng tám! Là tầng tám!’

Một trong ba Nguyên tố gió đã dịch chuyển cùng cậu từ Đế quốc đến đây phấn khích hét lên.

“He he he he! Sẽ vui lắm đây! Lên tầng tám đi! Ta sẽ chỉ đường cho ngươi!”

Cậu điều khiển tạo ra một cơn gió nhẹ khi bước đi trong bóng tối.

“Hửm?”

Một người đi ngang qua nghiêng đầu khó hiểu lúc cảm thấy có luồng gió thổi nhẹ qua, nhưng vì không nhìn thấy gì nên vẫn bước tiếp.
Cale lướt qua người nọ, bay thẳng lên tầng tám.
Nhờ Âm thanh của Gió, cậu mới có thể lên đây nhanh gọn lẹ.

‘Nó hoàn toàn khác.’

Khác với tầng bảy, ngay từ lối vào tầng tám đã có lính canh rồi.

‘Ổn mà! Bọn ta sẽ xóa sạch dấu vết và âm thanh của ngươi!’

Cale có thể dễ dàng vượt qua chúng nhờ công của ba Nguyên tố Gió.
Nếu nhiều người thì sẽ khó khăn hơn, nhưng vì chỉ có mình Cale nên các Nguyên tố Gió che giấu cậu dễ như ăn bánh.

‘Cuối cùng! Trong căn phòng cuối cùng!’
‘Không phải phòng! Nó giống nhà kho hơn!’
‘He he he, huỷ diệt! Hỗn loạn! Tàn phá! Há há há há!

Cậu chỉ chú ý đến những phần quan trọng trong câu nói của các nguyên tố gió.

– Nhân loại! Có ba người trong phòng thứ hai, một người phòng thứ năm và hai người phòng cuối!

Raon cho Cale biết số người trong mỗi phòng. Cậu cẩn thận tiến tới căn phòng cuối cùng.
Rồi đây cậu đã đứng ngay trước cửa phòng ấy.
Cậu nghe được bên trong có người.
Từ trong phòng vang ra tiếng ồn.

‘Chúng sẽ sớm ra ngoài thôi!’

Vang lên cùng lúc với tiếng hét của đám Nguyên tố là tiếng xoay của tay nắm cửa.

Kéttttt-

Cánh cửa mở ra. Có hai giả kim thuật sư bước ra ngoài.

“Ngươi đã đếm kỹ chưa đấy?”
“Tất nhiên rồi. Chà, thật khiến tôi mở mang tầm mắt.”
“À mà, thôi, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.”

Hai người vừa đi vừa nói.
Người đằng sau chuẩn bị đóng cửa lại.

“Hử?”

Hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi ngứa, thả tay khỏi nắm cửa và giơ lên gãi.

“Gì vậy?”

Hắn gãi má một lúc rồi mới đóng cửa lại.

“Nhanh lên.”
“Vâng!”

Hắn nhanh chóng sập cửa lại khi nghe thấy tiền bối giục.

Rầmmm!

“Này! Nhẹ tay thôi!”
“T, tôi xin lỗi!”
“Chết tiệt, sao tự dưng má tôi ngứa nãy giờ.”

Hắn càu nhàu rồi theo sau tiền bối.

‘Hê hê hê, ta là kẻ đã cù má ngươi đó! Thứ ngu ngốc!’
‘He he, làm tốt lắm. Trò đó vui thật!’

Đám Nguyên tố Gió nghịch ngợm cười đùa, mắt nhìn theo nhà giả kim đang chạy phía sau tiền bối.
Chính hai đứa nó đã chọc lét người nọ.

‘Dễ dàng thật.’

Cale quay lại chỗ cánh cửa, nhìn xung quanh.
Cậu tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi tên giả kim thuật sư kia rời tay khỏi nắm cửa để lẻn vào.

“Nhân loại, nhân loại! Không có gì gần đây cả! Ta cũng tạm dừng các thiết bị ma thuật rồi! Khi nào rời đi, ta chỉ cần kích hoạt lại, thế là chẳng ai phát hiện được!”

Raon huỷ bỏ phép tàng hình, ưỡn bụng mập ra rồi dõng dạc đầy tự tin.
Cale gật đầu tiếp lời.

“Vậy bắt đầu nào.”
“Nghe hay đấy!”

Raon cười toe toét.

“Hê.”

Cale cũng bật cười.
Cậu nhìn khắp căn phòng.
Có mấy chiếc hộp lớn được chất đống.

‘Thương hội trưởng Plavin.’

Trước khi đến đây, Cale đã hỏi ông ta vài câu.

‘Tháp Giả Kim hẳn đã hỏi những nơi khác về ma thạch phải không?’
‘Vâng, tôi tin là vậy.’
‘Chỗ ma thạch đó thuộc về phe pháp sư mới mà chúng đang hợp tác?’
‘Tôi nghĩ chắc vậy ạ?’

Tầng tám.
Đây là tầng được canh phòng cẩn mật nhất so với các tầng khác.

“Mở chúng ra.”

Nghe lời Cale, Raon tụ luồng mana đen vào tay nó.

“Vừng ơi mở ra!”

Raon hét to, dòng mana đen vây lấy những chiếc hộp đang bị khoá bằng ma thuật.

Cách.
Cách.
Cách.

Mấy chiếc hộp lần lượt được mở ra.
Cale bước đến chỗ đống hộp.
Bên trong chúng là các túi không gian.

“Ha ha.”

Cale không nhịn nổi cười lớn.

“Vậy, tất cả đều là đá ma thuật sao?”

Cậu nghĩ về đám người đang hưởng lạc thú ở tầng bảy. Nghĩ về những người đứng đầu Tháp Giả Kim, đám người đó đã cất công dựng nên màn kịch đáng hổ thẹn này chỉ để đánh lạc hướng người ta, còn ở sau màn thì chuẩn bị cho trận chiến.

“Raon, nhóc đã mang đầy đá để vào túi không gian của nhóc phải không?”
“Đúng vậy! Giờ ta có cả tấn đá đây!”

Raon và Cale chạm mắt ngầm hiểu.
Ba Nguyên tố Gió cùng lúc hét lên.

“Lừa đảo!”
“Trộm cắp!”
“Tuyệt vọng! A ha ha ha ha!”

Cale lấy túi không gian ra từ trong áo.
Có cả chục túi không gian khác ở bên trong nó.
Một người và một rồng nghiêm túc cất lời.

“Bắt đầu thôi.”
“Được.”

Cale lấy một túi không gian ra khỏi hộp. Sau đó cậu đổ thẳng những thứ bên trong vào túi không gian của mình.
Chiếc túi đã rỗng được đưa cho Raon.

“He he.”

Raon cười và đổ đá vào đầy chiếc túi ấy.
Vừa làm, nhóc Rồng đen vừa quay đầu lại.

Nhóc thấy nhân loại của nhóc đang cúi xuống, vẫn đeo mặt nạ và mặc đồ đen khi đánh tráo đống ma thạch.

“Ăn một vố ra trò nhé lũ ngu.”

Nhìn thấy Cale vui vẻ chuyển đống ma thạch đi trong khi đang tự lẩm bẩm.
Raon bật cười.

“Nhân loại! Chúng ta sẽ trộm hết đống này và dùng chúng sao?”
“Tất nhiên. Chúng ta sẽ khoắng sạch mọi thứ.”

Raon nhớ lại những gì Cale đã nói với Bud.

‘Bud, trận chiến này sẽ dùng đến hai thứ. Tiền và ma thuật.’

Raon cất tiếng hỏi.

“Nhân loại! Toàn bộ đống này là để dùng cho ma thuật hả?”
“Chính xác.”

Cale chợt nghĩ.

Việc khiến người ta kinh ngạc hơn cả sức mạnh áp đảo…
Là một người phô trương sự giàu có áp đảo của hắn.
Không gì có thể chống lại việc đó cả.

Đá ma thuật là thứ xa xỉ.
Và họ sẽ dùng sự giàu sang đắt đỏ đó để chống lại kẻ thù trong cuộc chiến này.

‘Tháp Giả Kim sẽ chẳng có lấy một xu! Tuyệt vọng! Huỷ hoại! Hỗn loạn! Lệ rơi!”
‘Đừng làm thế. Ta thấy tệ cho phía Tháp Giả Kim đấy.’
‘Chẳng sao hết. Lũ khốn này đáng bị tiêu diệt.’

Cale phớt lờ tiếng la hét của đám nguyên tố và tập trung tráo đổi đống đá ma thuật.
Với Cale, cậu có thèm quan tâm việc kẻ thù có khóc hay không sau khi thấy đống này sao.

– … Một nhân loại vừa giống ác quỷ nhưng cũng giống thiên thần một cách kỳ lạ…

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tên kẹt xỉ Ngọn lửa Hủy diệt cất tiếng lầm bầm gì đó, nhưng Cale không nghe thấy.
Cặp người và Rồng đó còn đang mải đánh tráo đá ma thuật với đá thường.

Bípppppp-

Họ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ.
Raon lấy ra thiết bị liên lạc hình ảnh.

“Nhân loại! Là Rosalyn thông minh.”

Rosalyn vốn nên ở thủ đô Vương quốc Roan đang gọi.

“Kết nối đi.”

Thiết bị được kết nối lanh lẹ, Rosalyn thoáng im lặng một chốc rồi mới lên tiếng.

– Thiếu gia Cale, cậu đang làm gì vậy?
“Đánh tráo ma thạch. Có chuyện gì?”

Rosalyn cạn lời nhìn người được tung hô là anh hùng, là Thiếu gia Khiên bạc cùng một con Rồng đen vĩ đại và hùng mạnh đang cặm cụi đi trộm đống đá ma thuật.

13 bình luận về “Chương 401: Được rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây (3)

Bình luận về bài viết này