• Trans: Chou.
  • Beta: ven.
  • Check: SakkaPsy.

Lúc Eruhaben hoảng hồn đỡ lấy thân thể đột nhiên ngã xuống của Choi Han, cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh.
Vô vàn ký ức khác nhau ùa vào tâm trí cậu ta.

Và rồi, cậu trở thành Choi Jung Soo.

“Nào, Jung Soo.”

Sau khi hóa thân thành Choi Jung Soo, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh mẹ anh cười và nói.

“Bao đời nay gia đình chúng ta vẫn luôn ở nơi này. Chúng ta không thể rời đi được con à.”
“Vì sao không được ạ?”

Ông của anh trả lời bằng nụ cười yếu ớt.

“Ta còn một đứa cháu trai nữa… Là chú của con đấy, một ngày nào đó thằng bé sẽ về. Chúng ta ở đây để đợi những người trở lại. Em trai của ta sớm muộn cũng sẽ về với chúng ta thôi… Con thử hình dung xem lúc đó họ sẽ nghĩ gì nếu chẳng thấy bóng dáng một ai ở nhà đây?”

Nghe ông nội giải thích xong, cậu nhóc Choi Jung Soo gật đầu cười tươi.
Gia đình cậu bé sở hữu căn nhà mái ngói lớn, đồ sộ nhất thôn. Cậu bé yêu ngôi nhà, yêu luôn cả dáng vẻ những người anh chị em họ, người mẹ, người cha mỗi lúc họ tập luyện quyền cước hay vung kiếm gỗ.

Rồi cậu nhóc Choi Jung Soo dần trưởng thành.
Choi Han quan sát và trải nghiệm tất cả mọi thứ như Choi Jung Soo.

Cho đến một ngày nọ, khi anh đã hoàn tất việc học và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào ngành giáo dục thể chất tại một trường đại học…

Cả thế giới rơi vào hỗn loạn.

Những thứ tưởng rằng chỉ có trong phim ảnh đột nhiên xảy ra.
Hiện thực đã biến thành một bộ phim kinh dị.

Khi phần đầu của bộ phim đó kết thúc…

“… Con hứa sẽ quay trở về ạ.”

Choi Jung Soo dập đầu hai lần trước căn nhà mái ngói đã tan tành.
Giờ chẳng còn hơi người trong đó nữa. Anh đã cố gắng hết sức để sửa chữa, song vẻ bề thế, uy nghi trước đây của ngôi nhà đã tan thành mây khói.

“Chắc chắn con sẽ về… và trả lại nơi đây dáng vẻ vốn có của nó.”

Choi Jung Soo – người duy nhất còn sống sót trong căn nhà này – đã lập lời hứa như thế.
Rồi anh bắt đầu vào làm việc cho một công ty.

Công ty này khá đáng nghi, không phải bang hội cũng chẳng phải tổ chức chính phủ, tuy nhiên chính nhờ sự mơ hồ đó nên nó mới có thể đảm nhận mọi thể loại nhiệm vụ.

“Ô kìa! Tân binh duy nhất đó phải không? Anh là Choi Jung Soo! Hân hạnh nhé!”
“… Kim Rok Soo. Hân hạnh.”

Gặp mặt đồng nghiệp mới, Choi Jung Soo đã đón chào rất niềm nở.

“Đi công tác thôi?”
“Tôi nói này đội trưởng, việc thế này anh đâu nhất thiết phải đích thân đi cùng?”
“Tôi ở đâu mà chả như nhau.”

Từ việc bé đến việc lớn, lúc nào sát cánh bên cạnh Choi Jung Soo cũng là chàng tân binh Kim Rok Soo, đội trưởng Lee Soo Hyuk và các thành viên khác trong đội.
Anh phụ trách vị trí tấn công trong đội tiên phong, thường xuyên bị thương và gánh những phần việc khó nhằn.

Thế nhưng anh vẫn chịu đựng được.
Bởi anh đã có những người bạn giống như gia đình, à không, vì giờ anh đã có một gia đình mới.

Dòng ký ức của Choi Jung Soo tiếp tục trôi.

‘Mong rằng Trái Đất sẽ lại hòa bình, để chúng ta mãi mãi được sống hạnh phúc cùng nhau.’

Suy nghĩ ấy hiện lên khi anh ngắm nhìn những người đồng đội xung quanh.

‘Mình sẽ đưa mọi người về quê. Nhà mình bự chảng mà, vả lại hình như nhóm trưởng và Kim Rok Soo cũng bị thuyết phục rồi!’

Thi thoảng, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh lại cười vẩn vơ và thầm mường tượng ra viễn cảnh về tương lai.
Nụ cười của anh vô cùng chân thật, không hề có chút miễn cưỡng.

Song song với niềm vui là nỗi lo lắng.
Thế giới này là nơi anh chẳng biết lúc nào bản thân sẽ ra đi.

‘Vậy là thời khắc đó đã đến rồi sao.’

Điều Choi Jung Soo lo sợ bấy lâu đã trở thành hiện thực, giờ là lúc anh phải đối mặt với giây phút đó.

“… Choi Jung Soo.”
“Tôi vẫn khỏe re mà đội trưởng ơi.”

Miệng thì cười trả lời Lee Soo Hyuk, nhưng ánh mắt anh lại không thể dứt khỏi con quái vật to lớn.

Sự hiện diện của con quái này đã được Kim Rok Soo dự đoán trước.
Quả thực nó vượt xa khỏi mọi tưởng tượng hoang đường nhất của họ.

‘Chắc là mình sắp chết rồi.’

Anh không tránh khỏi có ý nghĩ ấy.

“Phụttt!”

Lee Soo Hyuk bỗng bật cười. Jung Soo quay đầu qua, thấy Lee Soo Hyuk đang chỉ vào bàn tay cầm kiếm của anh.

“Tay run như cầy sấy thế mà vẫn mạnh mồm gớm nhỉ?”

Lúc đó Jung Soo mới nhận ra và nhìn xuống bàn tay đang run lẩy bẩy. Anh phì cười, hỏi vặn lại như không.

“Rõ thế hả anh?”
“Ờ. Rõ rành rành luôn.”
“Ài, xấu hổ thế không biết.”

Nhóm trưởng bất lực lắc đầu trước phản ứng của Jung Soo. Sau đó, anh gửi thông báo.

“Tấn công! Kim Rok Soo, phán đoán đường đi!”

Toàn bộ mọi người trong đội bắt đầu lao về phía con quái vật.

“Đội trưởng, hướng ba giờ! Hai người đến phía Bắc, ba người đến Tây Bắc!”

Nghe được tiếng hỗ trợ của Kim Rok Soo từ đằng sau, Choi Jung Soo rút kiếm ra.

Ầmmmm!

Cuộc chiến cuối cùng của anh bắt đầu bằng một nhát chém vào chân con quái vật.

“Hộc, hộc…”

Choi Jung Soo cảm thấy cơ thể nặng dần.

‘Khỉ gió! Quỷ tha ma bắt con quái này đi!’

Choi Jung Soo mặt hằm hằm sát khí, trừng mắt nhìn kẻ địch.
Nó quá mạnh.
Anh chẳng tài nào tìm ra cách thức đánh bại thứ này.

Anh đưa mắt nhìn quanh.

“… Điên mất thôi.”

Vài đồng đội của anh đã chết.
Những người còn lại thì bị trọng thương, chẳng khác gì anh lúc này.

Nếu cứ cứng đầu không bỏ chạy, có lẽ toàn bộ sẽ uổng mạng tại đây.

Để giữ lấy mạng sống chỉ còn nước chạy mà thôi.

Đúng vào khoảnh khắc đó.
Một giọng nói xa lạ truyền vào tai.

– Số mệnh của ngươi vẫn chưa đến hồi kết. Tại sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết như thế? Báo hại ta phải can thiệp sớm thế này.

Thịch.

Người Choi Jung Soo thoáng run lên.

‘Giọng nói này là sao?
Là tên quái nào?’

Trong lòng anh nhất thời dâng lên sự nghi ngờ và sợ hãi. Giọng nói kỳ lạ không đáp. Nó đánh thẳng vào trọng tâm.

– Ta có một đề nghị.

Tiếng nói này khiến Choi Jung Soo mất sạch cảm giác chân thực.

– Ta sẽ để ngươi sống.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Anh vô thức tập trung vào giọng nói kia.

Bởi nó hứa sẽ cứu lấy anh.

– Thay vào đó, ngươi sẽ đến một thế giới khác. Nơi đó sẽ rất hoan nghênh ngươi. Vô vàn những con người tuyệt vời đang chờ ngươi ở đấy.

‘Cái gì cơ?’

Những lời tuyên bố bất ngờ làm Choi Jung Soo không khỏi bối rối.

– Tổ tiên của ngươi còn chẳng có cái phúc này đâu, vì trường hợp của ngươi có một không hai nên ta mới ban cho ngươi đặc ân đó nhé.

Nghe nhắc đến tổ tiên, những gì ông nội từng kể với anh bỗng ùa về. Khi anh bước vào cấp ba, ông đã cho anh biết về nỗi bất hạnh của dòng tộc.

‘Họ đột ngột biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Cứ như phép thuật vậy. Kể từ đó bọn ta không hề nghe được một tin tức gì về họ nữa. Làm sao nhà chúng ta luôn gặp phải biến cố như vậy kia chứ…!’

Người thường đọc tiểu thuyết giả tưởng như Choi Jung Soo đã nhận ra một vài điều khi liên hệ lời của ông nội và tiếng nói lạ lẫm này.
Tiếng nói lại cất lên.

– Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi. Ta đảm bảo.

‘Mình có thể sống ư?’

Những lời ấy vang dội trong đầu Choi Jung Soo như tiếng sấm.
Chính lúc đó.

Banggggg!

Một tiếng động lớn nổ ra.
Trước mặt Choi Jung Soo là bóng dáng người nào đó đang đỡ một tấm kim loại, che chắn cho cả hai khỏi những mảnh tường vỡ bị quái vật ném tới.
Tấm lưng cậu ta sừng sững trong mắt anh.

“Hự!”

Dẫu có tấm kim loại làm khiên, người kia vẫn bị đẩy lùi và va vào Choi Jung Soo.
Cậu ta quay phắt lại, trừng mắt gào lên.

“Này! Choi Jung Soo!”
“… Kim Rok Soo.”
“Tỉnh táo lại mau! Bộ anh muốn chết lắm rồi à?! Sao tự nhiên ngây ra thế hả?!”

‘A.’

Đến lúc ấy, Choi Jung Soo mới nhận ra rằng bản thân vừa bị thất thần trong giây lát.
Giọng nói lạ vẫn văng vẳng.

– Thấy rồi chứ? Ngươi đang trong tình thế nguy hiểm cỡ nào. Chẳng phải ngươi rất muốn sống sao?

Quả là một đề nghị hấp dẫn.
Cảm quan về thực tại của Choi Jung Soo lại dao động.
Nhắm ngay giây phút đó, con quái vật đột nhiên tung đòn đánh.

“Ức!”

Người đồng đội Kim Rok Soo bị đánh bật sang một bên và lăn vài vòng trên mặt đất.
Tấm kim loại mà cậu vội vơ lấy để phòng thủ cũng nát tươm.
Cánh tay Kim Rok Soo quặt sang một góc dị dạng.

“Ư, đồ điên khùng khốn nạn kia! Mau tỉnh táo lại cho tôi!”

Choi Jung Soo trông thấy Kim Rok Soo vừa nắm lấy cánh tay gãy vừa hét về phía anh.
Một thằng nhóc đã hộc cả máu mồm vì lạm dụng sức mạnh quá độ, cái thằng chẳng có lấy tí sức mạnh tấn công nào, lại đang lớn lối đến thế.

Rốt cuộc anh cũng bừng tỉnh.
Một lần nữa ý thức của anh trở lại.

– Ngươi lại mém chết rồi kìa. Sao nào, muốn đi cùng ta không?

Chát!

Choi Jung Soo tự tát mạnh vào má.
Anh vươn tay mình ra.

“Anh tính làm cái quái gì?”
“Có gì mà chú mày phải sốc ra mặt thế nhóc. Chỉ cần hỗ trợ bọn anh từ sau thôi!”

Choi Jung Soo nắm cổ áo Kim Rok Soo và kéo cậu ta nhảy phốc lên.

Bàngggggg!

Đòn đánh của con quái vật dội trúng vị trí cả hai vừa đứng.

“Oái, sao anh lại kéo tôi!? Anh làm tôi mất thăng bằng đấy! Không thấy tay tôi toang rồi hả?”

Choi Jung Soo bật cười với giọng nói đầy sức sống đang liên tục kêu gào của Kim Rok Soo.

“Ai biểu nhân lực hỗ trợ lại chạy đến tận đây chi?”

Kỳ thực anh vốn không định nói như vậy.
Dĩ nhiên là Choi Jung Soo biết Kim Rok Soo đến để cứu mình.

Anh nhìn xung quanh.
Tất cả đồng đội của họ đều đang liều mình chiến đấu, đánh cược nửa, à không, cả mạng sống của bản thân bất chấp rủi ro.

Anh cũng muốn được làm như thế.
Vậy còn chưa đủ hay sao?
Anh sẽ sống theo cách mình muốn. Vậy còn chưa phải điều tuyệt nhất hay sao?

Choi Jung Soo siết chặt kiếm trong tay và xông vào con quái.

Đánh và bị đánh.
Ngã xuống rồi đứng lên.
Rồi lại vung kiếm lên, rồi lại bị hất văng.

“Hộc… Hộc… Hự…”

Choi Jung Soo giờ đã sức cùng lực kiệt.
Hơi thở anh như bị rút cạn đi.
Mỗi giây việc hô hấp càng trở nên khó khăn hơn. Cơ thể chẳng còn chút sức lực hay cảm giác gì nữa.

Hình ảnh những người đồng đội đã chết lọt vào tầm mắt đang mờ dần.
Vài người may mắn thì chết toàn thây, song số còn lại đã ra đi một cách vô cùng thảm thiết.

‘… Đội trưởng thì sao…’

Đội trưởng Lee Soo Hyuk cũng đang ở trong tình trạng y hệt anh.
Nhưng rồi anh thấy Kim Rok Soo.

‘May quá.’

Ít nhất một người trong số họ có cơ hội sống sót.

Choi Jung Soo chưa bao giờ thấy biểu cảm đó trên gương mặt Kim Rok Soo. Cậu ta lúc nào cũng làm ra bộ mặt cáu kỉnh, đã vậy còn luôn miệng càu nhàu.
Anh không thích Kim Rok Soo có nét mặt như bây giờ.

– Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình chứ?

‘Lại nữa hả.’

Giọng nói xa lạ vẫn tiếp tục quấy nhiễu.

– Choi Jung Soo, ước mơ của ngươi là trở lại quê nhà và sống cuộc đời làm nông cơ mà? Cứ chết đi như này cũng được sao?

Anh muốn phá lên cười.
Nghe những lời như vậy khiến anh muốn cười thật lớn. Tuy nhiên, vì chẳng còn sức nên anh thầm đáp lại trong đầu.

‘Mấy lời đó ư, chỉ là lời tôi nói chơi chơi thôi.’

Sau khi mọi chuyện kết thúc thì anh muốn làm cái gì nhỉ?
Anh đã từng rủ đội trưởng Lee Soo Hyuk về quê làm nông với mình. Anh sẽ trồng một vườn cây ăn trái, sẽ tích đất làm đồng. Rồi anh sẽ kéo Kim Rok Soo vào làm việc dù cậu ta có khăng khăng lười biếng cả đời đi nữa.

Ngộ nhỡ anh buông lỏng cậu ta quá, cậu ta sẽ chạy loạn khắp nơi gây rắc rối mất. Cả anh và đội trưởng đều nhất trí sẽ dồn việc đồng áng cho tên này, để tương lai không phải tất bật dẹp đống lộn xộn do cậu ta mang đến.
Các thành viên còn lại trong đội cũng hứa sẽ đến chơi vào mỗi mùa hè, giúp họ thu hoạch vào mùa vụ thu, với điều kiện là đãi bọn họ những bàn tiệc đầy ắp thịt.

Nhưng rồi chúng cũng chỉ dừng lại ở lời đầu môi.

Những con người ấy dám vô tư nói chuyện phiếm về những dự định như vậy, cũng bởi vì họ chẳng biết đến thời điểm nào cái mạng của mình sẽ bị tước đi. Họ ước ao những dự định ấy thành sự thực, và cũng hiểu rõ chúng khó có thể thành sự thực. Thế nên dù có là nguyện vọng từ tận đáy lòng đi chăng nữa, họ cũng chỉ đành biến chúng thành những câu đùa. Chỉ đơn giản là thế mà thôi.

‘Chỉ vậy thôi.’

Thời khắc này, đến việc suy nghĩ cũng trở nên thật khó khăn đối với Choi Jung Soo.
Thậm chí anh còn chẳng thể nhìn rõ trước mặt.

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của Kim Rok Soo

Không giống tiếng khóc, Kim Rok Soo đâu phải dạng người sẽ rơi nước mắt.
Hình như cậu ta đang gọi tên anh. Vậy mà sao lại giống tiếng hét thế này?

– Đây là quyết định của ngươi?

‘Quyết định của tôi?
Ha, đâu thể chứ, chỉ khi được sống con người mới có quyền quyết định.
… Dĩ nhiên rồi, tôi muốn sống lâu hơn.
Tôi muốn sống lắm chứ, nhưng dù muốn đến cách mấy, tôi cũng không thể bỏ mặc tất cả và trốn đi như vậy.’

Choi Jung Soo không thể trả lời nữa.

Giọng nói kỳ lạ nhỏ dần.

– Đáng ra kẻ phải chết là tên Kim Rok Soo. Nhưng điều đó đã thay đổi.

‘… A, cái thằng nhóc Kim Rok Soo đó, tôi hơi lo cho cậu ta. Mong là cậu ta sống tốt.’

Choi Jung Soo cảm thấy thân thể mình đang dần lún sâu vào bóng tối.
Anh không thể nghe được gì, cũng không gì chạm đến anh.

Trong lúc ấy, kẻ lạ mặt vẫn lẩm bẩm không thôi.

– Vẫn còn sót lại vài việc cho ta. Chà, con người quả là những sinh vật thú vị.

Và cứ thế, Choi Jung Soo hoàn toàn ngất lịm.

– Choi Han.

Đột nhiên, Choi Jung Soo giật mình.
Không phải, là Choi Han đã lấy lại ý thức.

– Ta chính là Thần Chết. Có lẽ trong tương lai hai chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

Trong đầu Choi Han vang vọng tiếng nói.

“… Hộc!”

Mắt cậu thình lình mở ra.

“Choi Han! Cậu tỉnh rồi sao?”

Chát!

Choi Han hất văng bàn tay đang vươn tới. Cậu biết đối phương đang sững sờ trước phản ứng của mình, vậy mà lại chẳng có tâm trạng để bận tâm về điều đó.

‘Ký ức, số ký ức đó làm sao-!’

Cuộc đời của Choi Jung Soo, cả ký ức lẫn cảm xúc của người đó tựa như cơn sóng thần dội ào ạt vào đầu Choi Han. Chúng ra sức bóp nghẹt hơi thở của cậu.
Bên cạnh nỗi đau thể xác, lại có một thứ nữa làm tâm trí Choi Han lay chuyển.

“Hộc… hức. Hà…!”

Cậu cố hít một hơi thật sâu.
Một lát sau, cậu dần dần minh mẫn trở lại.

Lách tách. Lách tách.

Bỗng, nước từ đâu rơi xuống mu bàn tay Choi Han.

“… Cậu-”

Cậu nghe thấy giọng nói sốt sắng của Eruhaben.
Thế nhưng những giọt nước mắt này vốn dĩ không thuộc về Choi Han.

Mà là Choi Jung Soo.

Người ấy đang khóc.
Nói đúng hơn, người có lẽ là cháu trai của cậu đang khóc.

Ngôi nhà mái ngói đồ sộ mà Choi Jung Soo từng ở cũng chính là nhà cha cậu ở quê.

Tách. Tách. Tách.

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
Choi Han chẳng tài nào hiểu nổi vì sao anh ta lại rơi lệ.

“Này! Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?”

Cậu thấy rõ vẻ kinh ngạc của Eruhaben khi ông nắm lấy vai mình.
Choi Han chợt thốt lên.

“… Kim Rok Soo.”
“Gì cơ?”

Cậu liền bật dậy khỏi giường.
Kế tiếp, cậu với lấy bao kiếm đang đặt gần đấy. Trong đó là thanh kiếm mà Cale đã trao cho.
Nhìn chằm chằm nó một hồi, cậu quay sang hỏi Eruhaben.

“Cale-nim đang ở đâu thế ạ?”
“Hả?”
“Tôi phải đến chỗ cậu ấy.”
“Giờ trông cậu bất ổn lắm. Tình trạng như này mà đòi đi đâ—”
“Tôi đi đây.”

Vậy là ngay khi vừa mới tỉnh, Choi Han đã rời đi bằng cuộn ma thuật dịch chuyển tức thời.

Và hiện giờ…
Ngay khoảnh khắc cậu đến nơi…

“… Chuyện gì xảy ra với bản mặt của ngươi vậy?”

Ron chào hỏi Choi Han bằng biểu cảm lạnh tanh thay vì nụ cười hiền hậu thường ngày. Clopeh Sekka thì ngồi dưới đất ngay bên cạnh ông ta, chĩa cái nhìn khinh khỉnh vào gương mặt đẫm vết nước mắt của Choi Han như đang nhìn một tên điên.

Vụtttt!

Eruhaben cũng xuất hiện ngay sau đó.

“Ngài Eruhaben.”

Choi Han ngó lơ mọi thắc mắc và ánh nhìn của người khác, cậu chỉ tay lên trời.

“Ngài làm ơn dùng phép bay lên tôi với.”
“Hừ. Sao cũng được. Đổi lại—”
“Tôi sẽ xin lỗi sau ạ. Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tôi.”
“… Hừ, hết nói nổi với cậu luôn đấy.”

Eruhaben bèn niệm ma thuật bay lên người Choi Han.
Ngay tức khắc, cậu phóng lên cao và bay đi.

– Choi Han à! Ngươi đã khóc thật sao? Ngươi gặp ác mộng ư? Để ta ru ngươi ngủ nhé!

Cậu cũng bỏ ngoài tai giọng nói của Raon.
Choi Han lao đi vùn vụt.

Bàngggg! Bànggggg!

Rồi cậu bay đến địa điểm muốn tới – nơi đang xảy ra vô số vụ nổ nhỏ do sấm sét rực lửa gây nên.
Những tia sét dọn ra một lối đi.

Lách tách!

Dù cậu cảm nhận được sức nóng đang hừng hực bao quanh, vậy mà lạ thay ngọn lửa chẳng hề khiến Choi Han bỏng rát.
Xuyên qua màn sét lửa, cậu tiến tới khu vực trung tâm.

Một người đeo mặt nạ đang đứng nơi đấy.
Choi Han nhìn chằm chặp vào Cale và mở miệng.

“Tôi nên xưng hô thế nào với bạn của cháu trai mình đây?”

Cale trả lời với nụ cười méo xệch.

“… Ha ha, cái này tôi cũng chịu. Vậy ngài đây… nên gọi tôi là gì mới được… ạ?”

Cậu không tự chủ mà lắp bắp.
Mặt mày cậu nhăn nhíu hết cả lại.

‘Choi Jung Soo, thế mà anh ta lại là cháu của Choi Han?
Ôi, thảm rồi.’

23 bình luận về “Chương 415: Kìm lại nước mắt (6)

Bình luận về bài viết này