• Trans: Thủy
  • Beta: Try – SakkaPsy.
  • Check: SakkaPsy.

_______________

Cạch.

Có thứ còn gây bất ngờ hơn cả luồng không khí lạnh lẽo vừa chào đón Cale khi cậu mở cửa xe ngựa.

“T, thiếu gia-nim!”

Người nọ dường như rất vui mừng khi nhìn thấy cậu, hắn chạy về phía cậu với vòng tay rộng mở.

Đó là người lùn lai chuột – Mueller. Hắn thậm chí còn không thèm mặc áo choàng đàng hoàng, cứ thế chạy về phía Cale trong khi trông như thể sắp khóc đến nơi.

“… Hắn bị sao vậy?”

Cale nhìn về phía Choi Han. Tuy nhiên, Choi Han chỉ nhún vai, bởi cậu cũng chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mueller chạy đến trước mặt Cale và thở dốc.

“T, thiếu gia-nim.”

“Gì?”

Mueller bình thường đáng lẽ sẽ cuộn tròn vì sợ hãi trước mặt Cale. Cậu bối rối không hiểu sao Mueller lại hành động khác thường như thế.

Rồi Mueller đột nhiên nắm lấy một bên quần của Cale.

‘… Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Vẻ mặt tuyệt vọng của Mueller khiến Cale bối rối, nên cậu đã đẩy Mueller ra trước khi hỏi.

‘Có gì đó thật kỳ quặc.’

Giá trị của Mueller hiện đang tăng dần lên sau khi thiết kế các bức tường thành và Con tàu Rùa Vàng. Vậy tại sao hắn phải tỏ vẻ sợ hãi đến thế, khi đáng lẽ ra hắn có thể đi xung quanh với cái đầu ngẩng cao?

“Tôi thà theo chân cậu còn hơn! Việc, việc này thật là!”

Cale ra hiệu cho Choi Han hãy chăm sóc Mueller từ giờ và tiến vào Làng Harris.

Hiện tại, không có lính canh gác ở Làng Harris.

Những người lính và hiệp sĩ đã ở đây trước đó đều đã quay trở về Dinh thự Henituse.

Một phần cũng bởi việc Cale di dời tộc Hổ đến làng Harris là bí mật, nhưng bên cạnh đó, tộc Hổ vốn chẳng cần binh lính bảo vệ họ.

Hơn nữa, những binh lính và hiệp sĩ ấy hiện đang được huấn luyện dưới sự chỉ huy của Đội trưởng đội Hiệp sĩ tại Dinh thự.

Cale nhìn vào hàng rào bằng gỗ, nó trông như kiểu đồ được Mueller thiết kế.

Cậu bước vào ngôi làng đang bị tuyết bao phủ.

– Trông thật thú vị!

Raon đánh giá

Vẻ mặt của Cale bắt đầu trở nên kỳ quặc.

“Ừm.”

Cậu có thể thấy những chú Hổ con, Sói con và hai chú mèo con đang lăn lộn trên tuyết.

– Ta cũng sẽ đi chơi!

“Cứ làm bất cứ điều gì nhóc muốn.”

Raon xuất hiện trên không trung và lao về phía những đứa trẻ đang chơi đùa trên nền tuyết.

“Hộc!”

Cale nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía sau cậu. Đó là Mueller. Người lùn lai dường như đã khá sốc sau khi nhìn thấy Raon, hắn lại gần Cale một lần nữa và nắm chặt quần của cậu.

Lần này Cale đã không đẩy hắn sang một bên. Cậu nhìn về phía người đàn ông ba mươi tuổi, hắn trông như một đứa trẻ. Cale cất lời nói với vẻ cảm thông.

“Hổ và mèo thuộc cùng một họ.”

Mueller gật đầu lia lịa đến nỗi đầu hắn có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Cale để Mueller nấp sau lưng mình. Bởi có Mèo và Hổ đang chạy về phía họ.

“Wow! Đã lâu quá rồi!”

“Cuối cùng thì anh cũng đến đây!”

On và Hong là những người đầu tiên đến chỗ Cale. Choi Han, người đang đứng cạnh cậu, bật cười khúc khích. Đó là bởi vì cậu ta có thể thấy khóe môi của Cale khẽ giật giật.

“Chúng em nhớ anh!”

Chú mèo Hong với bộ lông màu đỏ, người mặc quần áo dày, dụi đầu vào chân Cale. Mueller nhanh chóng lủi ra phía sau Choi Han.

“Chúng em nghe nói anh bị thương.”

Cô mèo bạc On, đã lớn hơn một chút sau khi bước sang tuổi 12, đi vòng quanh Cale. Tuy nhiên, 12 tuổi vẫn còn khá nhỏ, vì vậy cậu đã đáp lời đứa trẻ có vẻ lo lắng nọ.

“Đúng, ta đã ho ra máu.”

On và Hong, cũng như toàn bộ Hổ và Sói con xung quanh họ, tất cả đều bắt đầu cau mày. Raon cũng cau mày theo.

Cale không quan tâm lắm và hít sâu sau khi nhìn thấy có ai đó đang tiến lại gần từ xa.

“Chào mừng, thiếu gia-nim.”

“Vâng, lâu rồi không gặp.”

So với Cale được bọc chặt chẽ, chú thuật sư Gashan chỉ mặc một lớp quần áo mỏng trên người. Gashan mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.

“Phó quản gia Hans đã cho chúng tôi biết những gì cậu đã làm ở Đế quốc.”

<Những gì cậu đã làm ở Đế quốc.>

Cale đã được nhiều nơi liên lạc chỉ vì điều này. Tất cả các quý tộc ở vùng Đông Bắc, cũng như các quý tộc trên khắp Vương quốc, đã mời cậu đến những bữa tiệc khác nhau. Ngoại lệ duy nhất là Eric, người chỉ gửi một bức thư quan tâm và kiểm tra tình trạng của Cale.

Cale đáp lại một cách thản nhiên vì cậu đã nghe đến quen tai với chủ đề này.

“Là vậy sao? Chẳng lẽ thiên nhiên không nói gì khác với ông à?”

“Huuu.”

Cale chợt nao núng sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ miệng Gashan.

Cậu hối hận khi hỏi về thiên nhiên.

Cậu ngây người nhìn Gashan đang nắm chặt quyền trượng của mình. Ngay lúc ấy, Gashan nghiêng đầu một chút.

“Thiên nhiên đã nói rằng… không khí tại chốn miền Bắc sẽ nồng đượm ấm áp vào mùa đông này.”

‘Ồ.’

Cale rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẻ mặt hững hờ của cậu khiến Gashan tiếp tục nói mà không chút nghi ngờ.

“Không phải Liên minh phương Bắc là kẻ thù của chúng ta sao? Tôi lo lắng rằng không khí ấm áp tại miền Bắc đồng nghĩa với việc sẽ có những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với chúng.”

“Không cần phải lo lắng.”

Giọng nói đầy tự tin của Cale khiến những chiến binh đi cùng Gashan phải nhìn cậu.

Cale mỉm cười nhẹ nhàng với họ.

“Chúng ta chỉ cần làm những gì chúng ta cần làm. Rồi mọi thứ sẽ diễn ra đúng như chúng ta mong muốn.”

“…Tôi hiểu rồi. Không cần phải quá lo lắng về những điều xa vời trong tương lai.”

Gashan gật đầu trong khi Cale đang nghĩ thầm.

‘Thiên nhiên thực sự huyền bí.’

Bộp. Bộp.

Cale quay đầu lại, cậu thấy một chú Rồng đen đang kinh ngạc vỗ nhẹ vào vai mình. Đứa trẻ sáu tuổi hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Gashan.

Cale nghe thấy giọng nói của Raon vang lên trong đầu.

– Nhân loại! Thật đáng kinh ngạc! Ta chắc rằng hổ Gashan không biết gì về ‘Long Nộ!’

Long Nộ.

Đó là tên của cột lửa mà Eruhaben đã tạo ra.

Cale chỉ mỉm cười và nhìn Raon.

‘Lại là nụ cười đó!’

Raon lắc đầu và bay về phía On và Hong. Những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang thì thầm với nhau khi Cale phớt lờ chúng và bắt đầu bước đi.

“Về nhà thôi.”

“Vâng thưa ngài.”

Nhà.

Choi Han và Gashan đều theo sau Cale. Mueller cũng lẽo đẽo phía sau, nhưng hắn tự đảm bảo cho bản thân đứng càng xa Gashan càng tốt trong khi vẫn nắm chặt quần Cale.

* * *

Ngôi nhà mà Cale đang nói đến đương nhiên là Biệt thự Đá Tảng Vĩ Đại.

Có một số người đã đứng chờ tại lối vào của Biệt thự Đá Tảng Vĩ Đại để chào đón cậu. Cale mỉm cười ngay khi nhìn thấy họ.

“Thật xảo quyệt!”

“Chị cảm thấy như anh ấy lại đang âm mưu điều gì đó!”

“Ngươi nói đúng! Lại là nụ cười đó!”

Hong, On và Raon. Những lời bình luận từ ba đứa nhóc đã nhanh chóng bị Cale bỏ qua, cậu nhìn về phía những người đang đứng ở cửa hang.

Thông thường, Lock, Hans và Rosalyn sẽ là ba người chào đón cậu ở cửa ra vào. Đó là lý do tại sao hiện tại cậu cho rằng họ cũng sẽ có mặt ở đây.

Tuy nhiên, những người ở cửa hang lại là những người mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

“Cậu về rồi?”

Đó là bậc thầy kiếm thuật Hannah. Cô đang dựa vào một bên cửa hang và khoanh tay. Cale không chú ý lắm đến lời chào ngắn ngủi của cô và thay vào đó chỉ nhìn về phía hai người đã lôi kéo cô từ trong biệt thự ra đây.

Nữ tu sĩ điên Cage. Cô ấy đang cắn móng tay của mình trong khi đứng bằng một chân và chân còn lại thì liên tục dậm xuống nền đất. Cô chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân đến nỗi thậm chí không nhận ra rằng Cale đã đến.

“Tên thần điên rồ. Tại sao ông cứ phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi la hét oang oang lên vậy chứ?! Bám chặt quần của thiếu gia Cale? Ông đang cố nói cái quái gì vậy?!”

Cage đã không thể ngủ yên trong vài tuần qua.

Cô nghe thấy giọng nói của Thần Chết trong giấc mơ của mình hàng đêm. Ông ta cứ sụt sịt và rên rỉ liên tục.

Làm thế nào mà một vị thần có thể cư xử theo kiểu đó được chứ?

Ông ta cũng luôn lầm bầm điều tương tự.

‘Cuối cùng, cuối cùng thì! Cale, con người đó thực sự rất tài giỏi. Rốt cuộc giờ đây ta đã có thể sẻ chia một cái chết thực sự đẹp đẽ đến với thế giới này.’

Câu nói đó không quá quái đản.

Tuy nhiên, những lời ông ta nói sau đó lại khiến Cage chẳng thể tin nổi.

‘Ngươi có muốn thử trở thành một Thánh nữ không?’

Cage thức dậy ngay lúc đó và hét lại.

‘Nhảm nhí! Ông nghĩ rằng tôi bị điên hay sao?!’

Đi kèm với cơn đau đầu dữ dội khi cô hét toáng lên như thế vào sáng sớm nay, giọng nói của Thần Chết chỉ nhẹ nhàng vang đến bên tai cô.

‘Cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Đó là con đường ngươi nên đi. ‘

Ông ta đang bảo cô hãy làm bất cứ điều gì cô muốn làm.

Câu nói đó khiến cô càng thêm ngờ vực.

“Ca, Cage-nim.”

Cô có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Thánh tử Jack.

Thánh tử Jack. Cậu ta đã phàn nàn về chứng mất ngủ, cơn đau đầu và tâm trạng lo lắng trong vài ngày qua. Cậu ta nói rằng cậu không thể nghe thấy giọng nói của vị thần quen thuộc, và nó khiến cậu thấp thỏm, mỗi ngày đều cảm thấy quái lạ.

Cage nhìn về phía Jack khi cậu ta gọi tên cô, rồi toàn bộ cơ thể cô đột ngột run rẩy.

Một cảm giác đáng quan ngại bất chợt bao trùm lấy cô.

“Thằng chó đ-!”

Bật thốt lên câu chửi thề, cô quay đầu về hướng đã đem lại cảm giác đáng quan ngại đó.

Thật quen thuộc, Cage đã từng trải nghiệm cảm giác này trước đây.

Đó cũng chính là thứ cảm giác mà cô đã nhận thức được khi đang tuyên thệ trước Thần Chết để trở thành một nữ tu sĩ.

Không, nó thậm chí còn mãnh liệt hơn lần đó.

Trong thực tế, chỉ mình cô cảm nhận thấy khi đang tuyên thệ lời thề sẽ giữ bí mật, không một ai khác cảm nhận được nó. (P/s: đây là lúc thề với Thần Chết cùng Taylor và Cale)


“Chửi thề ngay khi cô nhìn thấy tôi? Tính ra tôi lại khá thích kiểu chào hỏi này đấy.”

Vừa quay đầu lại, ánh mắt của Cage đã khóa chặt vào Cale.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã nghe về những hành động tuyệt vời mà Cale đã làm ở Đế quốc. Cô thậm chí còn cân nhắc liệu có nên mở đầu cuộc trò chuyện bằng chủ đề vẻ vang đó hay không, tuy nhiên, những gì phát ra từ miệng cô sau đây hoàn toàn khác, đến chính cô cũng không ngờ tới.

“Thiếu gia-nim, cậu mang theo thứ gì bên mình thế?”

Tâm trí của Cage chợt sáng tỏ ngay khi cô cất câu hỏi.

“Cậu đã mang theo thứ khủng khiếp gì vậy?”

Cảm giác đáng quan ngại này.

Mặc dù Giáo hội của Thần chết luôn cố gắng bao bọc, biến cái chết trở thành một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng, nhưng Cage biết quá rõ sự thật.

Không có gì tàn nhẫn hơn cái chết, một thứ công bằng nửa vời.

Thần chết ghé thăm tất cả mọi người, bất kể ngươi giàu hay nghèo, mạnh hay yếu.

Đó là lý do tại sao nó công bằng.

Tuy nhiên, Thần chết cũng sẽ tước lấy mạng sống của một đứa trẻ ngoan thay vì một tên khốn nạn độc ác nào đó, rồi cứ thế để hắn sống nhăn nhở đến già, đó là lý do tại sao cái chết bất công.

Cage biết chắc rằng Cale đã mang theo một thứ gì đó bên mình. Ngay lúc ấy, cô nghe thấy giọng nói của Jack.

“… Huh?”

Thánh tử Jack nhìn Cale với vẻ bối rối. Cậu vỗ ngực, vẻ hoang mang như chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cale bắt đầu cười tươi hơn sau khi thấy phản ứng của Jack.

‘Như mong đợi.’

Nữ tu sĩ điên Cage là người tuyệt vời như cậu đã mong đợi.

Cô thực sự hơn hẳn một Thánh tử – Jack.

Nó vốn là một cuộc hành trình dài, di chuyển từ Đế quốc đến Biệt thự Đá Tảng Vĩ Đại.

Dù vậy, trên đường trở về, Cale chẳng bị chặn lại bởi bất kỳ linh mục nào từ Nhà thờ Mặt trời cũng như Nhà thờ Thần chết.

Tuy nhiên, Thánh tử Jack giờ đây lại khá do dự khi tiếp cận cậu, còn Cage thì nhanh chóng bước tới.

Cô ấy bắt đầu hỏi.

“Thiếu gia Cale, tại sao trên người cậu lại có loại aura nguy hiểm như vậy? Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu!”

Cale quan sát biểu hiện của Cage khi cô nói ra nỗi lòng lo lắng của mình với cậu.

“Cô Cage và Jack-nim.”

Cale thong thả chỉ vào cửa hang.

“Hãy đi vào trong trước rồi trò chuyện.”

Cale dẫn đầu, cả ba tiến vào biệt thự dưới lòng đất.

Lúc sau, một tách trà được đặt trước mặt Cale. Phó quản gia Hans cũng đặt một ít đồ ăn nhẹ trước mặt cậu trước khi lặng lẽ đi ra khỏi phòng Cale.

Lần đầu tiên sau quãng thời gian thật lâu, Cale được dựa vào chiếc ghế dài nằm trong căn phòng của cậu trên tầng năm biệt thự, cậu chậm rãi nói.

“Cơ thể chúng ta ai cũng đang lạnh, hai người cứ uống chút trà ấm đi đã.”

Cage và Jack quan sát Cale một lúc trước khi từ từ nhấc tách trà lên rồi nhấp ngụm. Sau khi có nước trà ấm áp dịu dàng trôi vào thanh quản, Cage từ từ bình tĩnh lại.

Ngay lúc đó, hai món đồ được đặt lên bàn.

Một chiếc gương nhỏ gọn cũ.

Và.

“Phụt!”

Cage phun trà trong miệng ra.

Một quyển sách.

Tác giả: Một cái chết chân thành.

Lách tách.

Ngụm trà cô vừa phun ra chảy dọc theo sườn má, nhỏ giọt xuống sàn. Tuy nhiên, cả Cage và Cale đều không chú ý đến điều đó.

Cale giấu vẻ lo lắng.

Một món đồ thần thánh.

Cale không biết nhiều về những món đồ thần thánh.
Cậu tỏ vẻ thản nhiên rồi cất tiếng.

“Cô nghĩ sao?”

Tuy nhiên, nữ tu sĩ điên Cage nhìn cuốn sách mà không có phản ứng. Cale nói khi thấy Cage do dự.

“Xin vui lòng xem qua.”

Cô lập tức cầm cuốn sách lên ngay khi cậu dứt lời.

Ngay vào thời điểm đó.

Shhhhhhh-

Cuốn sách trắng bỗng chuyển thành màu đen.

Bang Bang.

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy ai đó đập cửa sổ.

“Nhân loại! Ngươi đang làm gì thế? Ta cảm nhận được một loại aura rất đáng sợ! ”

Phía sau cửa sổ, cậu có thể thấy Raon hét lên với khuôn mặt dẹt lét tròn trịa vì dán vào tấm kính như cái bánh kếp. Nó đã đột ngột bay thẳng đến đây từ lúc nào, sau khi chơi với On và Hong bên ngoài.

Tốc độ nhanh chóng của nó khiến Cale bị sốc, rồi cậu nghe thấy giọng nói của Cage.

“… Cái này……”

Cale quay đầu lại về phía cô.

Trái tim của Cale bắt đầu đập nhanh.

‘Để xem món đồ thần thánh này sẽ tuyệt vời đến mức nào?’

Cậu có thể thấy Cage hít sâu.

Sau đó cô ấy bắt đầu nói.

“… Đây, đây là đồ dùng một lần.”

‘Hửmm?’

Cale bị sốc. Một lần nữa.

“Xin lỗi? Cô Cage, cô vừa nói gì cơ? ”

‘Mình có nghe nhầm không?’

Cale lại nhìn về phía Cage.

Còn Cage thì cố nhớ lại những gì Thần Chết đã nói với cô trong giấc mơ và chậm rãi mở miệng.

Cale bắt đầu tràn đầy mong đợi một lần nữa, cậu bình tĩnh trông chờ ở những gì cô sắp nói.

Rồi cô tiếp lời.

“Bản thân tôi cũng không chắc lắm.”

“… Xin lỗi?”

Cái quyển sách này thực sự là mặt hàng sử dụng một lần.

Ngay cả Cage cũng không biết bất cứ điều gì khác.

Sau đó, cô ấy giải thích cho Cale về những gì cô ấy nhìn thấy.

“Tôi chỉ đọc được từ cuốn sách này một câu duy nhất.”

Cale chợt nhớ lại những gì cậu đã đọc được sau khi nghe những lời cô nói.

<Tất cả các dạng sự sống trên thế giới đều trở nên tuyệt mỹ nhất một khi chúng chết.>

<Ngươi có muốn chết không?>

<Đến với ta!>

<Hãy đến đây, cùng tìm hiểu về cách dễ nhất để chết!>

Đó là những gì cậu đã đọc.
Nhưng đối với Cage, lại chỉ có một câu?

Cale bèn quan sát cô ấy với một cách nhìn khác. Còn cô, cũng nhìn lại cậu và nhớ đến điều Thần Chết đã nói với cô đêm qua, sau nhiều tuần ông ta không ngừng lải nhải trong thổn thức và cằn nhằn.

‘Anh hùng là sự tồn tại mà ngay cả những vị thần cũng không thể dự đoán từ trước. Và bây giờ, đã đến thời điểm thích hợp để anh hùng xuất hiện.’

Sự ra đời của một anh hùng.

Nhưng nữ tu sĩ điên Cage bèn gạt suy nghĩ đó đi, cô ấy tập trung giải thích câu cô ấy đã đọc được trong cuốn sách.

”Ngươi có tò mò về phương pháp giết chết cái chết không?”

Cuốn sách hàng trăm trang được rút gọn chỉ trong một câu nói.

5 bình luận về “Chương 166: Có lẽ (1)

Bình luận về bài viết này