• Trans: Trôi.
  • Beta: Nhi/ Try/ SakkaPsy.
  • Check: SakkaPsy, (P)ASHy.

_______________

Kỳ lạ thật.

Đó là suy nghĩ của Cale ngay khi cậu nghe thấy câu văn đó.

Soạt.

Vị nữ tu sĩ điên nhanh tay lật từng trang giấy. Sau khi đọc lướt qua hầu như cả quyển sách, cô tiếp tục cất lời.

“Tất cả chúng. Tất cả các trang đều viết y hệt nhau.”

“… Nhưng đối với tôi và những người khác, nó lại trông khá giống một bài luận văn thông thường.”

Tất nhiên, nội dung ban đầu không ‘bình thường’ mấy, nhưng bản thân quyển sách trước đây sẽ không tỏa ra một loại aura bất thường như vậy.

Rầm. Rầm.

Cale – người vẫn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, thở dài sau khi nhìn thấy Raon liên tục đập vào cửa sổ, cậu bất đắc dĩ phải tiến lại gần mở cánh cửa kính. Raon vội vàng bay vào và thét lớn.

“Ta có dự cảm không lành về thứ này!”

Sau đó, nhóc con ngồi xuống ngay bên cạnh Cale và nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Cage. Cage bâng quơ theo dõi hành động của Raon, rồi cô nhanh chóng tiếp lời sau khi trông thấy cái nhìn của Cale.

“Thành thật mà nói, tôi thật sự không thể đọc nổi những gì được viết ở đây. Những ký tự xa lạ này khiến tôi nghĩ đến lời sấm truyền trong tâm trí mình.”

Thấy Cage đã nói xong điều muốn nói, Cale bèn hỏi.

“Giết chết cái chết có nghĩa là gì?”

Nữ tu sĩ lắc đầu.

“Tôi không rõ lắm. Thật là một quyển sách rắc rối. Tên của tác giả nghe cũng nhảm nhí nữa. Cái gì mà ‘Một cái chết chân thành’ cơ chứ.”

Cage càng nói, từ ngữ của cô càng trở nên thô lỗ hơn. Cô chửi thề mấy câu, rồi im bặt; chốc sau lại giả vờ ho khan và nói tiếp.

“Có một quyển sách viết về lời nói của Tử Thần trong Điện thờ Thần Chết. Họ đã giải mã các từ ngữ trong quyển sách ấy và sử dụng chúng như lời dạy của Tử Thần.”

“Quyển sách đó có câu văn nào tương tự không?”

Cage mỉm cười với Cale, cậu luôn hiểu những gì cô muốn diễn đạt. Rồi cô tiếp tục.

“Không hẳn, quyển sách viết rằng Thần Chết đã nói như sau.”

Cô nhớ lại thuở ấu thơ, nhớ lại những dòng văn cô đã bị ép phải học thuộc lòng trước khi đi ngủ. Cô phải thuộc hết thì các sơ mới cho đi ngủ.

“Cái chết không phải là sự kết thúc.”

Đó là điều Thần Chết đã nói về sự sống.

“Chúng ta được trao cho hai lựa chọn sau khi chết. Con đường thẳng tắp và con đường ngoằn ngoèo.”

Soạttttt-

Ánh sáng đen lại vây quanh lấy quyển sách.

Cả Cale và nữ tu sĩ đều do dự, nhưng cô vẫn điềm tĩnh mà nói tiếp.

“Khoảnh khắc con chọn lối đi ngoằn ngoèo, con sẽ được trao cho một lựa chọn khác ở phía cuối con đường đó.”

Soạt.

Quyển sách bắt đầu tự động lật, rồi dừng lại ở một trang. Cale định hỏi Cage rằng điều gì đang được viết trên trang giấy. Tuy nhiên, những từ ngữ thô thiển phát ra từ miệng của vị nữ tu sĩ Cage đã khiến cậu phải ngậm miệng lại.

“Đồ thần linh khùng điên này.”

Cale nao núng trong khi Cage bắt đầu nói.

“Cậu có tò mò về cách giết cái chết không? Quyển sách muốn hỏi cậu thêm lần nữa. Cậu thực sự tò mò về cái chết sao?”

Cale đáp lời.

“Không hề.”

Cậu thật sự không tò mò chút nào.

Cậu đã nghĩ quyển sách này sẽ là một báu vật, nhưng hóa ra nó chỉ là một thứ đồ tồi tệ.

“Đúng rồi, nhân loại. Không cần phải giữ lại thứ nguy hiểm này đâu.”

Raon vỗ vỗ lên cánh tay của Cale bằng cái chi trước ngắn ngủn, và cười thầm như thể nó muốn nói với Cale rằng cậu đã làm tốt. Cale nén lại tiếng thở dài trước hành động của Raon.

Cậu đã hỏi Eruhaben về thánh phẩm trên đường họ trở về từ Đế quốc. Lúc ấy, Eruhaben đã lắc đầu và nói như thế này.

‘Không thể nào giải mã được ngôn ngữ của các vị thần. Chỉ có những kẻ có tư cách mới có thể nghe hoặc đọc được nó.’

Cale hỏi nữ tu sĩ.

“Cô Cage, cô có hiếu kỳ không?”

“Không. Tôi cũng chẳng mấy tò mò.”

‘Biết mà.’

Sau khi nhìn thấy Cage có vẻ cũng có cùng suy nghĩ với cậu về những thứ như thế này, Cale chỉ tay vào quyển sách.

“Cô có thể giữ nó an toàn giúp tôi không?”

“Chắc chắn rồi. Tôi nghe rằng hầu hết các thánh phẩm của Thần Chết đều đã mất. Tôi sẽ giữ nó an toàn và trao nó cho cậu khi cậu cần, thưa thiếu gia.”

Cô bắt đầu gõ lên quyển sách.

Cái cách cô gõ lên nó, như thể cô chỉ coi nó như một vật phiền phức không hơn, chứ chưa nói đến là thứ vật phẩm quý giá gì.

“Tôi nghĩ người thường sẽ tranh giành nhau và gặp ác mộng vì quyển sách này, bởi nó chứa đầy aura bất thường.”

“Đó hẳn là lý do vì sao ta gặp ác mộng!”

Raon đột nhiên hét lên, rồi nhóc nhìn chằm chằm vào quyển sách một lần nữa.

Cale nghiêng đầu về một bên.

‘Ác mộng? Tranh giành?’

Cale nhớ cậu không gặp bất cứ vấn đề gì với giấc ngủ. Thành thật mà nói thì có vẻ như cậu đã ngủ rất ngon là đằng khác.

‘… Kỳ quái.’

Cale cảm thấy điều này thật kỳ lạ, nhưng cậu nhanh chóng đổi ý sau khi nghe thấy tiếng ồn.

Lách cách.

Trà trong tách trông như sắp tràn ra ngoài, khi cái tách liên tục va loảng xoảng vào chiếc đĩa bên dưới.

“… Thánh tử?”

Cale gọi cậu ta, nhưng Jack cứ liên tục run lẩy bẩy mà chẳng thể đáp lời.

Tách trà trong tay cậu ta trông như thể sắp sửa rơi xuống bất cứ lúc nào.

‘Sao cậu ta lại như vậy?’

Cale nhíu mày, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cuối cùng Jack cũng có thể trả lời cậu.

“T- tôi chỉ đang cố uống một chút trà vì thấy tiết trời đột nhiên trở lạnh. Chẳng là t- tôi cố quá thôi.”

‘Lạnh sao?’

Ai đó đã lấy tách trà ra khỏi tay Jack trong khi Cale đang bận suy nghĩ.

Cạch!

Cage đã gần như làm vỡ cả tách trà khi đặt nó lên mặt bàn, cô lạnh lùng nói với Jack.

“Là thần.”

‘Thần sao?’

Cale thậm chí trở nên bối rối hơn.

“Cậu Jack à, đó là aura của một vị thần.”

Nữ tu sĩ điên Cage đã phát hiện ra điều mà Jack cảm thấy. Một cảm giác lạnh cóng và sợ hãi không thể nào dịu đi chỉ với những thứ như trà nóng.

‘… Cậu ta không thể nghe thấy lời của thần, nhưng mình đoán là cậu ta vẫn có thể cảm nhận được nó.’

Cage nghĩ rằng việc Jack trở thành Thánh tử thật sự là định mệnh.

Dù không thể nghe những gì thần nói với cậu, nhưng ít ra cậu có thể cảm nhận được nó khi thần nhìn cậu. Cô mở miệng nói.

“Aura của thần đáng sợ lắm luôn, ớn lạnh và băng giá.”

Dù cô phàn nàn về việc Tử Thần cứ mãi tru tréo và luôn đáp lại bằng cách chửi thề, cô vẫn chưa từng từ bỏ thân phận của mình.

Như việc bị khai trừ vậy, nó chẳng thể ngăn cô sống cuộc đời của cô theo đúng như triết lý của bản thân. Thân phận tu sĩ đã khiến cô không thể lẩn tránh vị thần của mình.

“… Cô Cage.”

Jack đan hai bàn tay đang run lên của mình vào nhau và nhìn Cage. Cậu đã bình tĩnh một chút sau khi vị tu sĩ phục vụ Thần Chết nắm thóp cậu.

“Jack, cậu muốn làm gì?”

Jack đưa tay ra trước câu hỏi của cô.

Cậu ta có vẻ sẽ vươn tay đến chiếc gương hai mặt.

Gương hai mặt rất nhanh nằm trong tay cậu. Cale đã đưa nó cho cậu.

“Hãy làm những gì cậu muốn với nó.”

Sau khi nghe thấy lời Cale nói, Jack từ từ mở chiếc gương ấy ra . 

Cạch.

Cậu có thể trông thấy cái gương cũ kĩ đã xuất hiện vết nứt bên trong.

“A.”

Đôi mắt của Jack mở to. Cậu kinh ngạc nhìn Cale.

“C, có chữ trên cái gươn… !”

‘Cũng có chữ ở đây sao?’

Cale thư thái hỏi.

“Nó nói gì?”

Jack nhìn lại cái gương, liên tục run rẩy.

“Sự kết tội. Nó nói sự kết tội.”

Cụm từ đó, ba chữ đó đã được khắc thật sâu vào trong tâm trí cậu ta.

Và cũng đồng thời qua đó, nó giúp họ càng thêm chắc chắn, rằng chiếc gương hai mặt này là ‘Sự kết tội của Mặt trời.’

Thần Mặt trời không phải là một vị thần nhân từ.

Ông ta là một vị thần công bằng, ông hành động dựa trên sự phán xét lý trí của chính mình.

Tuy nhiên, cũng chính vì vị thần Mặt trời ấy rất lý trí, điều đó khiến ông ta trở nên nhân từ.

Sức mạnh, tình cảm và lòng trắc ẩn. Khi một quyết định được đưa ra mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, đó sẽ là một quyết định nhân từ.

Jack nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy cụm từ trên cái gương.

Bởi vì từ ‘sự kết tội’ không chỉ đến cậu.

Tuy nhiên, cậu vẫn e sợ và cảm thấy áp lực.

Cậu có thể cảm nhận thấy sự tức giận đến từ thánh phẩm đó.

“Thưa thiếu gia, tôi không đủ tự tin để có thể giữ được vật này.”

Cale nhận lấy cái gương từ tay Jack. Cậu không nhìn thấy thứ gì được viết trên cái gương. Và cậu cũng chẳng cảm thấy luồng aura đáng sợ nào đang tỏa ra từ nó.

“Tôi sẽ giữ nó vậy.”

Thánh tử mỉm cười nhẹ nhõm sau khi nghe lời đáp từ Cale. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất ngay khi cậu ta nghe thấy những gì Cale nói sau đó.

“Dẫu vậy, cậu vẫn cần mang theo cái gương này khi chúng ta đến Đế quốc, Jack.”

Tiếp đó, Cale chia sẻ thông tin về Nhà giả kim Rei và Kỵ sĩ Mèo Rex.

Hơn nữa, cậu tường tận giải thích hình ảnh của Vatican đã bị tàn phá và cuộc trò chuyện giữa các cư dân.

Jack chỉ có thể đờ đẫn nhìn Cale sau khi nghe mọi thứ. Cale bắt đầu nói với cậu.

“Chúng ta cần cứu họ.”

Những lời này khiến Jack định thần lại. Cậu tập trung.

“… Đúng. Chúng ta cần cứu họ.”

Jack gật đầu, nữ tu sĩ điên vỗ vai cậu. Jack mỉm cười với cô.

“Thưa thiếu gia.”

“Ừm?”

“Tôi tôn trọng cậu.”

Thấy Cale cứng họng, Jack bèn tiếp tục nói.

“Giống như những gì cậu đang làm, tôi cũng muốn cứu người. Thưa thiếu gia, tôi muốn được như cậu.”

Trước biểu cảm thuần khiết của Jack, Cale chỉ biết gật đầu. Cậu không thể nào gật đầu và bảo một Jack thiêng liêng, trong sáng như thế cứ việc trở thành người như cậu.

“Vậy tôi nghĩ tôi nên rời đi rồi.”

Cale uống hết phần trà còn lại và đứng lên khỏi ghế. Cậu chào tạm biệt hai vị tu sĩ rồi mở cánh cửa của căn phòng.

“Chào thiếu gia.”

“Cá-”

Cale kinh ngạc há hốc mồm.

Cậu có thể thấy một cặp mắt trắng dã.

Đó là chú thuật sư của tộc Hổ Gashan

“Cái, cái gì vậy?”

Cale ngạc nhiên, gần như lắp bắp nói. Thế nhưng, biểu cảm của Gashan lại trông có hơi nghiêm trọng.

“Thiên nhiên bảo tôi rằng một sức mạnh kinh người đã đến. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ổn chứ, thiếu gia?”

‘Ồ. Tâm linh thật đấy.’

Cale gật đầu để biểu thị với Gashan rằng cậu vẫn ổn.

“Vẫn ổn nên ông không cần lo-“

“Cái gì?”

“Hả-”

Cale lại há hốc mồm.

Raon cao giọng.

“Ông già màu vàng kia! Ông không thấy nhân loại của bọn ta bị sốc sao? Ông có thể giết chết nhân loại yếu ớt của bọn ta nếu ông cứ đột ngột xuất hiện như vậy đấy!”

‘… Giết?’

Cale ngăn Raon nói thêm bất cứ thứ gì đáng sợ hơn và ngượng ngùng cười với Eruhaben.

Eruhaben đã trở về hang ổ của mình ngay sau khi họ trở về từ Đế quốc.

Ông ấy chắc chỉ vừa mới quay lại, vì ông ta đang đứng ở lối vào tầng năm, nhìn về phía phòng.

“Trời ạ. Thật không thể tin nổi đứa nhóc ranh này thế mà lại là một con Rồng.”

Eruhaben lắc đầu và kinh ngạc nhìn Raon, rồi sau đó ông mới xoay người về phía Cale.

“Của cậu đây.”

Ông đưa cho Cale một cái chai dung dịch màu tím. Đôi mắt của Raon bắt đầu sáng lên khi nó thấy cái chai.

“Đây là Long Nộ sao?”

Gasha ngập ngừng trước cái tên ‘Long Nộ’, tuy nhiên, Cale không quan tâm lắm, cậu trả lời.

“Không, cái này từ Đế quốc. Long Nộ là cái khác.”

Chất lỏng màu tím là vật phẩm mà họ trộm được từ Thành Cây phong.

“Vì sao ngươi lại cần thứ này?”

Cale vừa bỏ chai vào túi ma thuật của mình, vừa trả lời câu hỏi của Raon.

“Để châm ngòi gây chuyện giữa Đế quốc và Liên minh phía Bắc.”

Gasha lại ngây người trước lời nói thản nhiên của Cale. Ông có cảm giác như mình vừa nghe về một kế hoạch hoành tráng.

Sau đó, ông nghe thấy giọng của Raon.

“À, ra là vậy!”

Cái giọng đó cũng rất bình thản và vui tươi.

Gashan bắt đầu trở nên lo lắng.

‘… Chúng ta đang phục vụ cho một người rất mạnh mà, phải không nhỉ?’

Tuy nhiên, đã quá muộn để tự hỏi điều đó.

Cale hỏi Gashan.

“Hổ có giỏi leo trèo trên vách đá không nhỉ?”

“… Gì cơ? Vách đá sao?”

“Đúng. Một vách đá khá nguy hiểm.”

Gashan thành thật trả lời trong sự hoang mang.

“À, những chiến binh thì có thể.”

Cale nhếch mép cười.

“Vậy sao?”

Gashan vô thức siết lấy cây quyền trượng. Ông đang đợi thiên nhiên mách với ông rằng sắp có điều tồi tệ sẽ xảy đến, tuy nhiên, thiên nhiên chẳng nói gì cả. Đó là lý do vì sao ông chỉ có thể tập trung vào những điều Cale nói.

“Hãy đến Hẻm núi Chết khi thời tiết tốt hơn.”

“… Vâng, thưa ngài- hả? Hẻm núi Chết sao?”

Đó là một trong Năm Dị Điểm – Hẻm núi Chết.

Hẻm núi, được biết đến với địa hình tồi tệ nhất; là nơi mà ngay cả quái vật, con người cũng như động vật rất khó để có thể sinh tồn. Hơn nữa, nơi này kinh khủng đến mức thậm chí cả thực vật cũng khó tồn tại. Thời tiết tại nơi đây tương đối khắc nghiệt, cũng chẳng tốt lành gì cho cam, vì nơi này cao hơn so với mực nước biển.

Gashan nuốt nước bọt sau khi nghe Cale nói về việc đến đó. Cale thản nhiên nói thêm.

“Long Nộ sẽ rơi xuống hẻm núi đó.”

“Hô.”

Gashan nghe âm thanh chế giễu của Rồng cổ đại.

“Tên nhóc xúi quẩy nhà ngươi liều lĩnh phết.”

Eruhaben có vẻ tự hào về Cale, ông tiếp tục nói.

“Rất tốt. Càng xui xẻo, ngươi càng cần phải liều lĩnh.”

“Cảm ơn nhiều.”

Giọng nói của Cale nghe khá bình tĩnh, khi cậu nhận lấy lời khen với sự ngượng ngùng. Gashan chỉ lặng im nhìn họ trò chuyện.

“Gashan, giờ tôi có thể đi được chưa? Tôi có chút việc cần bàn với ngài Eruhaben.”

“A, được chứ, thưa ngài.”

Gashan vô cảm gật đầu khi ông nhìn theo Cale và Eruhaben đi đến phòng nghiên cứu của Rosalyn. Ngay lúc đó, Raon tiếp cận ông.

Gashan thấy thật kỳ lạ vì Rồng Đen chưa từng chủ động tiếp cận ông trước đây. Raon bắt đầu nói với ông.

“Cố lên!”

“Hả?”

Gashan hỏi lại, nhưng Raon mỉm cười với đôi má phúng phính khi nó nhanh nhẹn đi phía sau Cale.

Gashan nhìn theo bóng lưng ba người họ rời đi một lát, trước khi ông hướng về phòng của Cale cùng với hai vị tu sĩ.

* * *

“Cô muốn tôi leo lên lưng cô sao?”

Bờ biển của lãnh địa Ubarr.

Hiện tại là buổi đêm khi Cale đứng dưới một nguồn sáng nhỏ.

“Vâng. Chúng tôi sẽ dẫn cậu đến làng.”

Một con Cá voi Lưng gù to lớn với vết sẹo hình chữ X đưa lưng về phía Cale. Witira tiếp tục nói với Cale, có lẽ cậu đang bối rối.

“Cả ngài Raon và thiếu gia Cale, nhóm của cậu đã có đủ tư cách để leo lên lưng của tôi rồi.”

“Đúng vậy! Cậu cũng có thể ngồi trên lưng tôi nữa!”

Cá voi lai Paseton đồng ý với chị mình và cũng đưa lưng về phía Cale.

“Ừmm.”

Cale lúng túng trước khi bắt đầu nói.

“Xin lỗi.”

“Vâng?”

Cale siết lấy khăn choàng trên cổ cậu khi Paseton bối rối hỏi.

“Gió biển Mùa đông lạnh lắm.’

Cậu nghĩ rằng cưỡi trên lưng Cá voi sẽ rất lạnh.

Paseton há miệng, buông ra một câu tán thành, ‘à’.

Cale chỉ vào Roselyn và Raon khi cậu nhìn Witira.

“Hãy cho tôi biết vị trí dịch chuyển. Raon và Rosalyn bảo họ sẽ dịch chuyển tôi đến đó.”

Wirita bắt đầu nhíu mày.

“… À ừmm. Thưa thiếu gia Cale.”

“… Có chuyện gì à?”

Cale thoáng lo lắng.

Hiện tại là giữa tháng một. Cale đã bí mật gặp gỡ hai chị em Cá voi tại một trong những hòn đảo được chia cho lãnh địa Henituse trong thời tiết lạnh cóng này.

Đã đến lúc đến Làng Cá voi để lấy hải lộ. Wirita ngượng ngùng cười.

“Sông băng.”

‘Hửm?’

“Làng của chúng tôi ở phía trên một con sông băng lớn. Nó thường trôi nổi lững lờ. Vậy nên, rất khó để có thể cho cậu vị trí cụ thể của làng.”

‘Hở, nếu vậy thì-‘

Cale suy nghĩ trong chốc lát và nói.

“Raon, phép bay cũng sẽ lạnh lắm, đúng không nhỉ?”

“Rất lạnh ấy chứ! Ngươi sẽ bị cảm mất thôi, nhân loại!”

“… Vậy dùng phép giữ ấm đi.”

Cậu không đoán được làng Cá voi lại ở trên một sông băng di động.

Cậu cho rằng nó ở trên một phần của châu lục khi họ từng đề cập đến việc Liên minh Phía bắc đang quan sát họ.

Cale lặng nhìn Choi Han buộc con thuyền nhỏ vào hai Cá voi, cũng đồng thời, cậu nhìn thấy cả Rosalyn. Cô đang vừa ôm On và Hong trên tay vừa tác động ma thuật lên con thuyền.

Rồi cậu lên thuyền.

Cậu đã nghĩ rằng sẽ rất lạnh nếu ở trên lưng của Cá voi.

“Nhân loại, ta sắp được cưỡi trên lưng của Cá voi nhỏ nè! Tuyệt ghê!”

Cale quấn một chăn quanh người và nghe thấy Raon hân hoan nói.

Vài ngày sau.

“… Ò.”

Cale ngạc nhiên và bật thốt ra một âm vô nghĩa khi cậu rời khỏi con thuyền.

Raon đang nằm trong vòng tay của cậu. Nó nằm giữa lớp chăn, hoàn toàn bị quấn chặt.

“Hắt xì!”

Khịt khịt.

Raon hắt xì rồi khịt mũi.

Cale lại ngạc nhiên há hốc mồm.

“Chà, đến cả Rồng cũng có thể bị cảm ha.”

“… Ngươi có thể vừa vĩ đại vừa bị cảm mà.”

Cale nhìn gương mặt cau có của Raon khi cậu khó nhọc bước ra khỏi thuyền với Raon trên tay.

“Đẹp ghê.”

Cậu có thể nhìn thấy những ngôi nhà băng.

Những căn nhà tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông như thể chúng được làm từ kim cương.

“Đây là làng của chúng tôi.”

Cale nghe thấy giọng nói hào hứng của Witira khi cậu quan sát ngôi làng trước mặt. Cậu chợt trở nên bất an.

Rầmmmm!

Một trong những ngôi nhà băng bị phá hủy cùng với âm thanh vang rền. Cale bồn chồn, rồi cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong vòng tay mình.

“Hớ? Đó là một con người!”

Ai đó có lẽ vừa bị ném ra khỏi căn nhà.

‘Hình như người đó cũng là một Cá voi?”

Cale nhìn Witira.

“Chỉ căn nhà đó bị như vậy thôi. Có lẽ họ sẽ cần xây một căn mới.”

Cale lắng nghe giọng nói trầm ổn của cô và bắt đầu nghĩ.

‘… Nơi này cũng thật kỳ quái.’

2 bình luận về “Chương 167: Có lẽ (2)

Bình luận về bài viết này