• Trans: Ashy (;´༎ຶД༎ຶ`)
  • Beta: Trân _
  • Check: SakkaPsy (lmao).

_______________

Cale đang đứng trên mái nhà, tầm mắt cậu hướng xuống phía dưới. Bỗng, cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han vang lên.

“Đúng như dự đoán, dù có là đêm khuya thì tòa nhà của Hội Lính đánh thuê vẫn sáng đèn.”

Địa điểm ăn cướp két sắt của ngày hôm nay thật rực rỡ và ấn tượng. 

Tòa nhà Hội Lính đánh thuê của thành phố Leeb-An nằm cách xa phố đèn đỏ phía đông hơn một chút. Tình huống hiện tại càng khiến cho vị trí của nó thêm phần phù hợp.

Dù cho màn đêm đã buông xuống, nhưng tòa nhà ấy vẫn lộng lẫy ánh đèn, có vẻ như bọn chúng cũng không có ý định đi ngủ sớm. Lý do thì đã quá rõ ràng.

“Tình hình có hơi quá quắt đấy nhỉ. Người của Hội Lính đánh thuê vẫn còn phải làm việc.” 

Bằng cách hợp tác với Mostue, Hội Lính đánh thuê của thành phố Leeb-An đã có thể ảnh hưởng đến thế giới ngầm. 

Hiệp hội Thương nhân và Hội Lính đánh thuê đã cùng nhau nắm quyền kiểm soát Thành phố Leeb-An. Hội Lính đánh thuê so với Hiệp hội thương nhân thì mạnh hơn nhiều, nhưng họ lại thiếu sức mạnh tài chính.

Biện pháp để giải quyết vấn đề này là chấp thuận bảo kê cho tổ chức của Mostue, để sau đó nhận lấy mấy đồng tiền bẩn thỉu của những thế lực bất minh từ tay chúng.

Thế nhưng Arm lại đột nhiên xuất hiện và bắt đầu ăn dần ăn mòn thế giới ngầm. Điều đó khiến hội Lính đánh thuê rất phẫn nộ, tuy nhiên, để động tay động chân với Arm thì lại chẳng dễ dàng chút nào, bởi lẽ lũ đấy hành động theo trường phái cẩn trọng, chậm mà chắc. 

Arm là đấu thủ mạnh nhất ở thế giới ngầm của Đông đại lục. Đó là lý do mà tại sao ngay cả Hội Lính đánh thuê cũng phải dè chừng chúng.

Tuy nhiên, lần này lại khác, hành động của Arm rất lộ liễu.

Vì vậy nên giờ đây, Hội Lính đánh thuê đã có cho mình một lý do chính đáng để bảo vệ lòng tự tôn và tài sản của mình. 

Chính vì lẽ đó nên bọn chúng cũng sẽ bắt tay vào hành động, vậy nhưng, chỉ mới được một ngày trôi qua kể từ khi sự cố kia xảy đến. 

“Khả năng cao là Hội Lính đánh thuê vẫn chưa quyết định được rằng chúng nên phản ứng lại với Arm như thế nào.” 

Một con quái vật tầm cỡ như Hội Lính đánh thuê sẽ phải dính líu đến vài ba cái vấn đề vặt vãnh của thế giới ngầm thành phố Leeb-An, vậy nên có lẽ bọn chúng đã phải suy xét rất kỹ càng tới những biểu hiện uy nghi mà mình sắp phải phô bày. 

Nhờ vậy nên đến tận giờ phút này, có lẽ Arm vẫn chưa chú ý đến bầu không khí xung quanh bọn lính đánh thuê.

“Hơn nữa, bè phái của Mostue chắc hẳn đang phải xoay như chong chóng để lùng sục được tên nội gián.” 

“Vậy cậu cần tôi phải làm gì?”

Choi Han nhìn Cale, nhưng Cale không đáp lại ánh nhìn ấy, cậu nhét bản đồ đang cầm trên tay vào lại trong túi.

Đây là một bản đồ mới toanh được vẽ lại dựa trên bản đồ mà cựu thủ lĩnh băng cướp đã đưa cho cậu, nhưng nó còn chứa cả những thông tin mà Ron đã thu thập được.

Giờ thì cả hai tay cậu đều rảnh, cậu chỉ xuống bên dưới.

Ngón tay của cậu trỏ về phía cổng vào của tòa nhà Hội Lính đánh thuê, nơi mà giờ đây vẫn còn rất nhiều người ra vào.

Cale quay về phía Choi Han và ra lệnh.

“Làm loạn.” 

Choi Han rút kiếm ra, hơi cúi đầu đáp lại.

“Miễn đó là mệnh lệnh của cậu.”

Vào thời điểm mà Choi Han lại lần nữa ngẩng đầu, mới thấy được đôi đồng tử không biết đã trở nên u ám tự bao giờ của cậu. Đáng ra cậu ấy phải hiểu được ý của Cale. 

Sau khi nhận được hồi âm từ Choi Han, Cale liền dang tay ra.

“Méoooooo.”

“Meoo.”

Khi đã ôm trọn cả On và Hong vào trong vòng tay, cậu lại lần nữa cất lời.

“Raon.”

– Hiểu mà nhân loại!

Xìiiiiiiiiiiiiiii-

Cale, On và Hong đều dần dần trở nên trong suốt. Vào đúng khoảnh khắc mà cả ba đã hoàn toàn vô hình, Choi Han liền nhảy ra khỏi tòa nhà.

Vùuuuuuu-

Ngọn gió đầu xuân lướt qua gò má cậu. 

“Hở?”

“Cái, cái đó là gì vậy?”

Những tên gác cổng đứng bên ngoài lối vào của tòa nhà siết chặt vũ khí trong tay ngay khi nhận thấy có một kẻ mặc đồ đen đang bất ngờ đáp xuống từ trên cao. Ngay cả những người vốn đang đi ra tiến vào với vẻ mặt nghiêm nghị, cũng phải nao núng khi trông thấy kẻ gây hấn không rõ lai lịch vừa đột ngột xuất hiện ấy.

Choi – kẻ gây hấn không rõ lai lịch – Han, quan sát xung quanh, và rồi giơ kiếm lên.

“A-aura kìa!”

“Đ- đó là mấy thằng khốn kia đấy!”

Có tên ất ơ nào đó đã hét lên rằng cậu cùng với những kẻ đã phục kích Mostue ngày hôm qua là cùng một bọn, chắc hẳn kẻ đó có biết về vụ xô xát giữa Arm và Mostue. Đột nhiên, vào chính khoảnh khắc ấy. 

Aura màu đen hung hăng phóng lên cao bất chấp cả màn đêm tĩnh lặng, bao phủ lấy khu vực đang được những ngọn đèn ma thuật ở trên cao rọi sáng bằng một thứ bóng tối đen ngòm.

Bànggggggggg!

Luồng aura màu đen khiến cho bức tường bao quanh tòa nhà hội bỗng chốc sụp đổ.

Đòn tấn công có dạng như một chiếc boomerang ấy đã cắt bức tường ra làm hai.

“Hớ- !” 

“B- bà nó chứ! Mau đi báo cáo cho ngài hội trưởng đi!”

“Hắn đúng là một bậc thầy kiếm- kiếm thuật kìa trời. Tao không ngờ là lũ Mostue khốn nạn kia đã nói đúng sự thật luôn đấy!” 

Có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng gào thét của từng tên lính đánh thuê trong phạm vi này.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Những cánh cửa sổ đóng chặt của Hội Lính đánh thuê chẳng mấy chốc đã mở ra. Mấy gã ngồi trong nhà thò đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng xác định nguồn gốc của những âm thanh náo động bên ngoài; chúng có thể nhìn thấy kẻ gây chuyện bận đồ đen không rõ danh tính ấy ở ngay cổng vào. 

“Mày có biết đây là chỗ nào không vậy? Tấn công Hội Lính đánh thuê tức là đang khiến mọi gã lính đánh thuê khác trên lục địa trở thành kẻ thù của mày đấy!”

Một trong những tên lính đánh thuê bước ra từ trong bóng tối và thét lớn.

Hắn ta nhìn về phía Choi Han – tên gây sự lai lịch bất minh khoác trên mình một màu đen từ đầu đến chân.

Ngay lúc ấy, Choi Han bỗng nghe thấy giọng nói của nhóc Rồng vang lên trong tâm trí.

– Choi Han à, bọn ta sẽ quay lại nhanh thôi! Gặp sau nha!

Giờ thì đã đến lúc người tàng hình Cale và đám nhóc con lẻn vào tòa nhà Hội Lính đánh thuê. 

Cậu lại lần nữa nghe thấy tên lính đánh thuê lên giọng. 

“Khôn hồn thì mau vứt kiếm xuống đi! Mày muốn chiêm ngưỡng sự đáng sợ của lính đánh thuê bọn tao đến vậy sao?”

Choi Han siết chặt lấy cán kiếm. Rồi cậu đáp lại những tên lính đánh thuê đang dán mắt vào mình.

“Ta không chắc các ngươi đáng sợ đến nỗi đấy đâu.” 

Cậu thực sự nghĩ vậy đấy.

Trên thế giới này, điều duy nhất khiến cho Choi Han phải khiếp sợ chỉ có thể là việc những thứ xoay quanh cuộc đời cậu bị hủy hoại.

Oonggggggggg- 

Luồng aura đen rền vang và Choi Han giậm nhẹ chân. Cơ thể cậu hướng về phía Hội Lính đánh thuê. 

‘Đừng giết chóc. Câu giờ cho bọn tôi thôi.’

Mệnh lệnh của Cale lúc nào cũng dễ xơi.

Aura đen cắt xuyên qua màn đêm.

Bànggggg! Bànggggg!

Bức tường bao quanh hội đổ sụp xuống, sân trước trở thành một bãi tan hoang. Con quái vật chính hiệu đã xuất hiện trước mặt Hội Lính đánh thuê, một tổ chức mà ngay cả thế giới ngầm của thành phố Leeb-An này cũng phải kính sợ.

Trong lúc tất cả những sự việc kể trên diễn ra thì Cale lại khác. Sau khi nghe thấy tiếng động ồn ã vang dội phía sau lưng, Cale bắt đầu nghĩ ngợi

‘Có vẻ như Choi Han đang làm đúng theo kế hoạch.’

Thường ngày cậu ấy vẫn giỏi mấy chuyện như thế này mà, làm rất tốt là đằng khác. 

– Nhân loại! Hình như Choi Han muốn hủy diệt mọi thứ luôn đấy! Choi Han giỏi phá hoại mấy tòa nhà thật đó ha!

Cale phớt lờ Raon và bắt đầu tăng tốc, nghe nhóc con này nói chuyện làm cậu không biết là nó đang tán thưởng hay đang chê bai Choi Han nữa.

“Arm đến thật đấy à?”

“Điên vãi! Một bậc thầy kiếm thuật đã tự mình đến ư? Hà cớ gì mà một bậc thầy kiếm thuật không dưng lại phải xông đến cái chốn này vậy?

“Bà mẹ nó, thần chết sắp đến rước tao rồi hả?”

Toàn bộ toà nhà hội hỗn loạn hệt như ong vỡ tổ.

Một bậc thầy kiếm thuật bỗng dưng xuất hiện và gây ra một mớ lộn xộn. Có bao nhiêu người sẽ giữ được bình tĩnh trong tình huống này cơ chứ?

Chúng chạy thật nhanh với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuồng quay đầy rẫy trong lòng.

Tại thời điểm này, tất cả bọn chúng cùng đồng thời làm một việc duy nhất: lũ lượt chạy xuống tòa nhà.

Còn Cale thì lại đang vừa quan sát bọn chúng rời khỏi vừa chạy lên tầng trên. Những chuyển động của cậu có thể vừa nhanh nhẹn lại vừa nhẹ bẫng được như thế là nhờ có ma thuật bay của Raon, cũng như nhờ vào năng lực Âm thanh của Gió.

– Nhân loại! Rẽ trái!

Mà Raon còn đồng thời là hệ thống định vị của cậu.

Chẳng mấy chốc mà Cale đã đi được đến sảnh của tầng trên. Cậu có thể nhìn thấy một cánh cửa được tỉ mỉ trang hoàng ở ngay trước mặt.

– Nhân loại! Cái gã người mạnh nhất của Hội Lính đánh thuê này ở đây nè! 

Đây chắc hẳn là phòng của hội trưởng! 

Cale kiềm lại những tiếng ngâm nga vui sướng rồi tiến về phía cánh cửa được chạm trổ phức tạp kia.

Rầmmmm!

Vào lúc đó, cánh cửa lại đột ngột mở toang. 

‘Ầy, sợ thế.’

Cửa bật mở khiến Cale giật mình vì kinh ngạc, rồi lại có một vài tên lao ra từ cánh cửa lạ mắt ấy.

– Ô! Gã người mạnh nhất hội cùng với những tên cũng được tính là mạnh nhất sau gã đó kia kìa! 

Cale mỉm cười. 

Đây chắc hẳn là thủ lĩnh của Hội Lính đánh thuê cùng thuộc hạ của hắn ta. Cale lui vào trong góc, tên hội trưởng cùng đám lâu la tất nhiên là không nhận ra sự hiện diện của Cale – người đang tàng hình nhờ có Raon, mà vội vã chạy thẳng xuống tầng dưới. 

“… Ông chủ của Mostue không hề nói dối.” 

“Ngài hội trưởng, người tới là một bậc thầy kiếm thuật, chúng ta phải làm sao đây?”

“Không được trốn tránh. Sẽ mất thể diện lắm nếu ta làm thế. Phe ta cần phải chiến đấu với hắn cho dù có phải đối mặt với một số tổn thất đáng kể. Và ngay cả khi có những người bỏ mạng tại đây, chúng ta cũng đành lực bất tòng tâm.”

Cale lắng nghe đoạn hội thoại giữa tên thủ lĩnh hội và thuộc hạ khi bọn chúng đi ngang qua cậu.

“Mà hội trưởng này, chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Trừ phi Arm thật sự phát điên, còn không thì làm sao chúng dám công khai giết lính đánh thuê chứ?” 

“Hắn nói đúng đó. Hội trưởng à, theo lời của Mostue thì trang phục của bọn đấy cũng xoàng xĩnh lắm. Ta có chắc chắn là chúng đến từ Arm không?”

“Gặp rồi sẽ biết thôi.”

Vào khoảnh khắc ấy, tòa nhà bỗng dưng rung lắc kịch liệt. 

Bùmmmmmm-

Một chấn động lớn khủng khiếp từ dưới đất vọng lên.

“Hớ-!!”

“Nhanh cái chân lên, mau xuống dưới!”

Hội trưởng và đám thuộc hạ cuống cuồng chạy xuống. Khi hành lang đã vắng người, Cale liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. 

‘Rốt cuộc thì Choi Han đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn vậy?

Vì cớ gì mà tòa nhà lại rung chuyển như thế kia chứ?’

Cale rối rắm, nhưng cậu vẫn di chuyển bước chân khi nghe thấy Raon lên tiếng.

– Nhân loại ơi! Hình như có một cái két sắt ma thuật đấy!

“Hôoo.”

Một kẻ ở cái tầm ngang với hội trưởng Hội Lính đánh thuê hẳn phải có đủ khả năng tậu một cái két sắt ma thuật thay vì loại thông thường chứ!

– Nè nhân loại! Nếu nó mà là két sắt ma thuật thì Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh ta đây có thể mở ra dễ dàng mà không cần phải phá hoại đâu!

Rồng đúng là rất vĩ đại và phi thường. 

Cale đặt On và Hong xuống mặt đất rồi nhàn nhã bước vào văn phòng của tên hội trưởng. Sau đó cậu đứng trước cái bàn mà Raon đã chỉ cho.

‘Chúng luôn giấu đồ ở cái chỗ như này nhỉ.’

Một cái két sắt sẽ được giấu ở dưới gầm bàn làm việc thay vì ở bên trong tường. Và cậu chỉ cần cướp sạch cái két đấy là được. Cale đẩy cái bàn ra.

Nó không xê dịch một chút nào cả.

– Hầy, ngươi yếu quá đi thôi. Xích ra coi nào.

“Meoo.”

“Meooooo.”

Cale nghe thấy giọng mấy đứa nhóc tầm chín năm tuổi ca thán, thế nhưng cậu không tránh đi mà mà đẩy mạnh nó thêm lần nữa. Cuối cùng thì cái bàn cũng nhích ra.

– … Được rồi, nhân loại yếu đuối à. Ta hiểu mà.

Cale mặc kệ lời bình của Raon. Cậu quan sát cái bàn từ từ chuyển động trong lúc chờ cho cái két xuất hiện.

Để rồi lại trở nên lo lắng không yên.

“Hở?”

Một cánh cửa hiện ra.

Là một cánh cửa, chứ không phải két sắt.

‘Cái két nằm ở trong này à?’

Nhưng vào thời điểm mà cậu có cái suy nghĩ sai lầm đó.

– Nhân loại, tránh qua một bên nào! Để ta hóa giải khóa ma thuật cho! Cơ mà cái két này bự lắm đấy! Mấy tên lính đánh thuê kia giàu quá trời luôn! 

“Ồ.”

Khóe môi Cale nhếch càng cao. Raon vui vẻ mở két ma thuật, miệng của nhóc con khi cười cong cong lên hệt như vầng trăng lưỡi liềm.

Kétttttt-

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một khu vực có kích thước cỡ một căn phòng loại nhỏ ở quán trọ xuất hiện. 

Những món vật ở bên trong tỏa sáng lấp lánh. Vàng khối, đá quý và tiền chất hàng đống trong cái két với sức chứa tương đương cả một căn phòng ấy. 

-… Uầy… cảnh tượng này thật quá đỗi lộng lẫy mà. Cả đời ta chưa bao giờ dám trông mong sẽ có ngày được chiêm ngưỡng những thứ như thế này đâu, hức, à không, ý ta là sau khi ta ngỏm cơ! Huhu, ôi, xinh đẹp tuyệt vời!

Sấm sét rực lửa nức nở cảm thán. Cale từ từ thò đầu vô trong để tiến vào căn phòng rực rỡ ánh vàng kim ấy. Rồi cậu lấy ra một cái bao tải.

“Bỏ túi hết đống này đi.”

“Méoooooo.”

“Meooo.”

– Thích quá đi mất! À đâu, ý ta là được thôi nhé, nhân loại!

Dù Cale không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của đám nhóc trung bình chín tuổi ấy qua chuyển động của chúng. Cậu thôi mỉm cười và chậm rãi nhét hết vàng thỏi vào bao.

‘Vui thật.’

Bấy nhiêu đây là vừa đủ để giũ sạch hết những áp lực từ cuộc chiến vừa rồi. 

Ngay lúc đó, Cale bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ vào chân cậu. Cậu không đoán được đó là ai vì tất cả đều đang tàng hình, cho tới khi nghe thấy giọng nói của On vang lên.

“Thứ này trông có vẻ quan trọng đấy ạ.”

On chuyển cho cậu một chiếc hộp thủy tinh nhỏ chứa giấy tờ bên trong.

Cale không thể nhìn thấy On nhưng hộp thì vẫn thấy, nên cậu nhặt nó lên. Cậu nhìn chằm chằm vào cái hộp một lúc lâu, sau đó nhắm mắt rồi lại mở ra.

Bấy giờ cậu chọn một nơi mà cậu nghĩ rằng On đang đứng và đưa tới đó một thỏi vàng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

“Thứ này là dành cho tất cả các ngươi.”

Cậu nghe thấy tiếng chúng bật thốt vì kinh ngạc.

“Chị không biết lý do vì sao mà anh ấy lại làm vậy đâu nhé! Chị thậm chí còn chẳng biết tại sao lần này anh ấy lại như thế nữa!”

“Có mùi gì đáng nghi lắm đó! Chị ơi, em thấy là chị không nên nhận đâu!”

“Nhân loại à, người vẫn ổn chứ? Ngươi không thể phát điên chỉ vì vui sướng quá độ được! Ngươi nhìn thấy tên Clopeh thần kinh kia chứ? Ngươi sẽ kỳ cục lắm nếu trở nên dở dở ương ương giống hắn ta đó!

Đám nhóc chỉ tầm chín tuổi đời sốc bay màu.

Còn Cale thì ôm cái hộp thủy tinh trong lòng rồi cười phá lên.

“Ha ha ha ha!”

Giọng cười của cậu vang vọng khắp bên trong két sắt.

Có thể nhìn thấy rõ ràng tài liệu nằm bên trong hộp kính.

Nó là một tệp văn kiện đã có từ năm năm trước với dòng tiêu đề đơn giản.

<Hợp đồng Liên quan đến những Doanh nghiệp phía Đông Thành phố Leeb-An> 

Cậu cũng thấy được những chữ ký trên tập giấy.

<Hiệp hội Thương nhân, Hội Lính đánh thuê, Mostue>

Mắt Cale sáng rực.

‘Mấy tên rác rưởi này thật là. Làm đủ mọi điều mờ ám.’

Tại sao các thương nhân và Hội Lính đánh thuê lại cần phải ký một bản hợp đồng với những kẻ ở thế giới ngầm cơ chứ?

Nhất là khi nó còn có dính líu đến dòng thứ chẳng khác một lũ tội phạm như Mostue nữa?

Điều đó có nghĩa là tất cả bọn chúng đã cấu kết với nhau để vét sạch mớ tiền phi pháp.

‘Không cần biết ta phiêu bạt tới tận chốn nào, luôn phải có những kẻ tham ô trong các phường hội nhỉ.’

Dù có là Hàn Quốc hay là thế giới này đi chăng nữa, thì những thứ suy đồi đạo đức này ở đâu cũng đều tương tự như nhau. Đó là lý do vì sao mà các công hội làm ăn đàng hoàng trong ngành luôn phải rất chật vật để vươn lên. Một trong những công việc của Kim Rok Soo hồi còn ở Trái đất là âm thầm “chăm sóc” những tổ chức thuộc những doanh nghiệp có tác phong thối nát. Đó là cách để có thể giảm thiểu sự hỗn loạn.

‘Trông như mình có thể lẳng lặng “chăm nom” cho cả bọn này luôn đấy nhỉ.’

Cale vạch ra trong đầu một viễn cảnh tương lai sau cuộc bầu cử thị trưởng trong hai tháng tới. Đây là thứ mà cậu có thể sử dụng được vào hôm ấy.  

Trong lúc cậu mải nghĩ thì két sắt đã hoàn toàn rỗng tuếch. 

Raon – nhóc con chỉ vừa mới nãy còn bị sốc nặng trước khối vàng được Cale cho, giờ đang cuống quýt dùng ma thuật để cất hết mọi thứ đi, bởi lẽ nhóc lo rằng nếu mình không nhanh tay thì Cale sẽ mang chúng đi phân phát mất.

Cale nhặt lên thỏi vàng đã bị đám nhóc trung bình chín tuổi cố ý mặc kệ. Cậu bỏ nó vào một chiếc túi không gian khác rồi nói với chúng.

“Ta sẽ giữ thứ này ở đây, khi nào cần dùng tới thì cứ nói với ta. Rồi ta sẽ đưa nó cho các ngươi.”

“Em không thèm!”

“Em cũng nghĩ giống chị em!”

“Ta chưa có bị mất trí đâu nhé!”

‘Chúng cứ phát cáu lên mỗi khi được cho quá nhiều tiền thế đấy.’

Cale chẳng tài nào hiểu nổi đám nhóc xấp xỉ chín năm tuổi này. Cậu nhìn qua một lượt cái két trống không rồi hỏi Raon.

“Có kẻ nào ở những tầng trên hoặc tầng dưới không?”

“Không có! Tất cả bọn chúng đều đang ở tầng trệt cả!”

“Vậy à?”

Nghe Raon nói vậy khiến Cale cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu chỉ vào két sắt và lãnh đạm nói thêm.

“Vậy thì cứ cho nổ tung chỗ này luôn đi.”

Màn pháo hoa chào đầu cho đống hỗn độn đúng nghĩa sắp sửa được bắt đầu.

* * *

“Aaaaaaa!”

Một tên lính đánh thuê túm chặt lấy chân hắn và ngã dúi xuống mặt đất. Gã hội trưởng kín đáo liếc nhìn tên lính đánh thuê ấy rồi lớn giọng nói.

“Tất cả mau tập hợp! Đừng rời đi lung tung. Trước tiên hãy cứ ngăn hắn lại, không được để hắn đến gần thêm một tấc nào nữa!”

Lính đánh thuê mau chóng tập hợp lại với nhau theo lệnh của hội trưởng, đồng thời cũng chĩa kiếm vào kẻ xâm nhập lạ mặt trong bộ y phục màu đen thêu một ngôi sao đỏ kia.

Những tên lính đánh thuê đã bất tỉnh nhân sự với cơ thể đẫm máu nằm khắp chung quanh bọn chúng. Nếu chịu đến xem xét thì chúng sẽ phát hiện ra rằng những gã đấy không có ai bị thương nặng, thế nhưng, trong trạng thái hỗn loạn này thì chẳng có kẻ nào rỗi việc mà làm thế.

Đám lính đánh thuê chỉ biết bất lực nhìn Choi Han tiến lên mỗi lúc một gần, như thể phía trước chẳng có gì đáng để cậu bận tâm.  

“Mày thật sự muốn trở thành kẻ thù truyền kiếp của Hội Lính đánh thuê đấy hả?!”

Đôi mắt của tên hội trưởng tràn ngập phẫn nộ.

Ở trình độ cấp cao lão luyện như hắn mà thậm chí còn không thể nào để lại trên người của bậc thầy kiếm thuật dù chỉ là một vết xước nhỏ. Và điều này đối với những tên lính đánh thuê khác thì còn tệ hơn cả.

Kẻ gây hấn lai lịch bất minh với bộ trang phục đen tồi tàn của Arm điềm nhiên cất lời.

“Yếu quá đấy.”

Ken két.

Tên hội trưởng nghiến răng. Hắn không thể phản công, cũng chẳng  thể tẩu thoát. Hội trưởng chẳng thể nào giấu nổi cơn phẫn nộ đối với kẻ địch đang giẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn.

“Mày vừa-“

‘Mày vừa nói cái gì đấy hả?’

Đó là những gì mà hắn muốn nói ra.

Thế nhưng, hắn đã không thể nói cho hết câu. 

Bùmmmmmm!

Một tiếng nổ lớn vang dội ngay sau lưng hắn.

Hội trưởng quay người lại.

“… Hả-“

Phòng làm việc của hắn đã nổ tung. Ánh lửa tuyệt đẹp phóng lên cao và tô điểm cho bầu trời đêm thăm thẳm. Tuy nhiên, đối với một kẻ như hắn thì đó lại là một thảm họa.

Phòng làm việc cùng với chiếc két sắt của hắn đã nổ tung như xác pháo.

Có kẻ nào đó thong dong bước ra từ đám cháy.

Y phục và mặt nạ của hắn ta đều là màu đen, cũng có cả một ngôi sao đỏ nơi ngực áo. Kẻ đó tiến lại đây và đứng bên cạnh bậc thầy kiếm thuật. Hội trưởng bỗng nhớ lại biên bản báo cáo của lũ Mostue. 

‘Bậc thầy kiếm thuật kia được cho là có theo hầu một chủ nhân. Kẻ đó mới thực sự là người chủ mưu. Mặc dù bọn ta không xác nhận được rằng những kẻ đó có thực sự đến từ Arm hay không, nhưng có vẻ như hắn ta là một pháp sư cấp cao.’

Tên hội trưởng cất lời.

“… Lũ, lũ chó đẻ! Bắt chúng! Tao nói bọn mày tóm lấy chúng! Gô cổ chúng lại ngay!”

Hai người đeo mặt nạ nhanh chóng bỏ chạy.

Phòng làm việc của hắn ta và cái két sắt ở trong đấy.

Tên hội trưởng nghĩ ngay tới tập văn kiện ở trong két. Đó là bản hợp đồng mà hắn đã ký kết vào năm năm trước khi vừa trở thành trưởng hội. Bọn hắn đã thu được kha khá lợi ích nhờ có bản hợp đồng ấy, tuy nhiên, đó lại là một bí mật mà bất luận kẻ nào cũng không thể tìm ra.

Thế mà lũ khốn nạn kia lại đi ra từ nơi ấy.

“Bằng mọi giá phải tóm được cái lũ đấy! Bắt lấy chúng vì niềm kiêu hãnh sắp sửa bị hủy hoại của chúng ta!”

“Aaaaaaaa!”

Đám lính đánh thuê hét lớn và đuổi theo hai người đeo mặt nạ đang trên đường tẩu thoát.

Một cuộc chạy đêm cứ thế được bắt đầu.

“Chúng ta đang chạy đi đâu vậy?”

Choi Han vừa kiểm soát tốc độ của mình, vừa nhìn tên hội trưởng cùng toán lính đánh thuê đang đuổi theo bọn họ với đôi mắt đỏ ngầu.

Hai người họ chạy cũng nhanh, tuy nhiên, với tốc độ này thì vẫn có thể bị đuổi kịp.

Nói cách khác, bọn họ cố tình bỏ chạy và để cho những tên lính đánh thuê kia đuổi theo.

Đây là mệnh lệnh của Cale.

Choi Han nhìn Cale, còn Cale thì nhớ lại con đường mà cậu đã nhìn thấy trên bản đồ và nói rằng.

“Căn cứ ở thành phố Leeb-An của Arm.”

Trong khi Choi Han trở nên lưỡng lự sau khi nghĩ tới điều gì đó, thì Cale đã vào vai Kẻ Thổi sáo*, cậu dẫn đường cho đám lính đánh thuê chạy tới nơi nào không biết.

(*) Pied Piper: hiểu nôm na là “người dùng tiếng sáo ma lực để dụ dỗ trẻ con”. Xuất phát từ truyền thuyết trung đại ‘Người thổi sáo thành Hamelin’ (Pied Piper of Hamelin). 

Cale đang hướng thẳng tới căn cứ điểm của Arm – một nơi mà chỉ những kẻ có dính dáng đến thế giới ngầm mới có thể biết được vị trí.

Vì Hội Lính đánh thuê nằm ngay tại lối vào của thế giới ngầm, vậy nên cho đến khi họ tới được cứ điểm tại thành phố Leeb-An của Arm thì vẫn không quá xa xôi gì mấy. 

Tòa nhà của Arm là một tòa nhà năm tầng với vẻ ngoài bình thường.

Cale nhìn về phía tòa nhà cũng sáng không kém gì Hội Lính đánh thuê, đồng thời dõi mắt trông theo những kẻ đang vội vã chạy ra khỏi tòa nhà và sốt sắng lao về phía bọn cậu.

“Cái đéo… ? Cớ gì mà lũ lính đánh thuê lại xông vào đây?”

“Ch- chúng là bọn quái nào vậy?!”

Những người vừa lao ra khỏi toà nhà của Arm ngay tức khắc phải đối mặt với hai con người đang chạy như bay về phía họ, cũng như là toán lính đánh thuê đang giận dữ rượt sát đằng sau.

Sau khi trông thấy hai kẻ kia, chỉ huy của cứ điểm thành phố Leeb-An liền nhíu mày. 

“Có lẽ chúng là đám người hôm qua đã phục kích Mostue chăng?!”

Làm gì có chuyện chỉ huy cứ điểm của Arm lại không biết đến vụ rắc rối đã xảy ra vào hôm qua chứ.

Mặc dù không biết chi tiết mọi chuyện, nhưng hắn vẫn biết rằng có kẻ nào đó đã xông vào căn cứ của Mostue, cũng như việc bọn lính đánh thuê đã bắt đầu rục rịch. Điều này là do tổ chức của bọn hắn đã để ý thấy những tên lính đánh thuê đổ xô tới căn cứ của Mostue. 

Vì lẽ đó nên bọn hắn đã mai danh ẩn tích cả ngày nay để tranh luận về việc từ đây trở đi phải xuất phát như thế nào. 

Chỉ huy căn cứ điểm của Arm dần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Nhưng sao cái lũ này lại mặc y phục giống hệt như của chúng ta vậy chứ?!”

Hắn để ý thấy hai kẻ đang bị lính đánh thuê đuổi theo có trang phục tương tự như của hắn.

Chúng thậm chí còn thêu cả sao đỏ trên ngực áo.

Bè lũ Mostue vẫn sẽ giữ im lặng cho đến khi tìm ra được tên nội gián.

Hội Lính đánh thuê đã lặng lẽ hành động vì niềm kiêu hãnh của mình.

Nhờ thế nên chỉ huy căn cứ điểm của Arm đã chỉ có thể tìm hiểu một ít thông tin. 

Đột nhiên, tên chỉ huy chạm mắt với cậu thanh niên có đôi mắt màu nâu đỏ. Với bộ y phục sờn mòn, cậu ta dang rộng đôi tay và nhìn về phía hắn.

“Ô! Ra là ngươi đến đây để đón chúng ta à. Cảm ơn ha!”

‘Gì cơ? Cảm ơn là sao?’

Vào khoảnh khắc mà tên chỉ huy cứ điểm của Arm vẫn đang ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, thì bỗng nhiên.

“Aaaaaaaa!”

Hắn nghe thấy giọng những tên lính đánh thuê đang giận dữ quát tháo. Cũng như tiếng cười sang sảng của cậu thanh niên mắt màu nâu đỏ kia.

“Hahahaha! Được gặp ngươi ta hạnh phúc lắm đấy!”

Cậu đúng thật đang cảm thấy như thế.

Cale – người đang chạy băng băng với một toán lính đánh thuê ngay sau đuôi, cảm thấy vô cùng vui sướng vì gặp được tên chỉ huy cứ điểm này của Arm.

Còn gì vui hơn việc được thụi một cú vào ai đó từ đằng sau lưng cơ chứ.

5 bình luận về “Chương 273: Một đêm tuyệt đẹp (2)

Bình luận về bài viết này